Cho phép nhìn thấy một lần nữa
Cảnh đẹp của màn sương quyến rũ đó
Tỏa sáng mờ mờ trong làn gió.
• Thợ mò ngọc trai
—
★—
Những gì được tường thuật trong câu chuyện này, tôi đều chứng kiến tận
mắt hoặc nghe những người có liên quan kể. Chẳng hạn như cô gái Na Uy
tóc hoe vàng mà bây giờ tôi sẽ nói đến, từng như nàng Scheherazade, bỏ ra
nhiều ngày làm tôi say mê với những mẩu chuyện về thời thơ ấu của cô ở
miền Bắc Na Uy.
Britta Bjørndahl sinh ra trên đảo Tromsø, cách Vòng Bắc Cực hai trăm
dặm về phía Bắc. Trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ II, cha cô từng là
một nhà ái quốc có tiếng. Trong ba năm gian nguy, ông đã chống lại ách
chiếm đóng của quân Đức, ẩn mình dọc theo các vịnh hẹp ở Na Uy và trong
những dãy núi để truyền tín hiệu qua vô tuyến điện cho London hoặc gửi
mật mã bằng ánh đèn cho các tàu Anh quanh quẩn ngoài khơi. Cuối chiến
tranh bốn nước đã tặng thưởng huy chương cho ông, và mùa hè năm 1957
toàn bộ thủy thủ đoàn một tàu khu trục Anh đã bay tới Tromsø để cùng ông
ôn lại cảm giác hồi hộp trong những ngày huy hoàng ấy.
Những huy chương đó mang lại rất ít lợi ích cho cha cô; thời bình ông trở
về Tromsø kiếm sống đạm bạc với vai trò nhân viên trong một công ty
chuyên chở cá tới cảng Bergen. Ông cưới cô gái đã liều mình tiếp tế đồ ăn
và báo chí cho ông trong suốt những năm dài trốn tránh bọn Đức Quốc xã,
và chẳng bao lâu sau họ có ba đứa con.
Mỗi mùa hè, mẹ Britta lại dõi mắt lên trời xem đã đến một ngày thích hợp
nào đó chưa, và khi nó đến bà tập hợp đàn con rồi dẫn chúng đến xưởng
đóng tàu của Holger Mogstad, vậy là lão sẽ giong buồm đưa họ vào eo biển