Nhưng Britta, vốn nói lưu loát tiếng Tây Ban Nha, để ý thấy mỗi khi một
dân kỳ cựu chính cống nào vào quán, người đó lại ghé qua bàn họ và nói với
Holt bằng lời lẽ rất nể trọng: “Cuộc chạy hôm nay thật tuyệt, Americano ạ,”
hoặc “Thời nay lũ bò có sừng ra sừng đấy chứ, ver- dad.
” Cô hai lần hỏi
chi tiết về cuộc chạy của anh nhưng lần nào anh cũng phớt lờ. Hôm nay, sau
lần thứ ba nghe nhắc đến thiên sử thi về anh thanh niên Thụy Điển đã bị đẩy
trở lại phố Estafeta đúng lúc đàn bò đang lao tới, Holt gật đầu không nói
tiếng nào, rồi đứng dậy bỏ đi. Một anh thợ đốn gỗ đang chuyện trò với
Raquel bèn rời quầy rượu và nói với chúng tôi, “Ông ấy kinh nghiệm lắm!”
rồi gật gù tỏ ý khen ngợi về phía bóng người đang đi khuất.
“Kinh nghiệm gì?” Britta hỏi.
Tôi chưa kịp trả lời, Joe đã hỏi, “Ông ấy có chạy ở những địa điểm chúng
ta đã đến xem không?”
“Không.”
“Chú kể cho chúng cháu nghe về ông ấy đi,” Gretchen giục tôi.
Kể cả những lần họ ngắt lời và những lần tôi phải nhắc lại thì đây đại khái
là những gì tôi kể với họ: “Có ba cách chạy với bò ở Pamplona, và cả ba
cách ấy các bạn đều đã xem rồi. Phố Dona Blanca trong không gian rộng rãi,
phố Estafeta xuôi xuống ngõ nhỏ, tòa nhà Teléfonos rẽ vào đoạn dốc.”
“Ông đã bao giờ chạy ở Estafeta chưa?” Joe hỏi.
“Một lần, và cũng như tất cả những ai đã làm việc này, mỗi khi đến một
quán rượu ở Amsterdam hoặc Montevideo và có người đề cập đến
Pamplona, tôi lại để mặc cho họ khoác lác, sau đó mới nói tưng tửng: ‘Lần
nào tôi cũng chạy ở Estafeta,’ thế là mọi người im bặt.”
“Hay đấy,” Yigal nói. “Ông chỉ chạy có một lần từ lâu lắm rồi, nhưng hễ
nói đến chuyện này ông lại khoe, ‘Lần nào tôi cũng chạy ở Estafeta.’”
Tôi cười bảo, “Anh đã học được quy tắc thứ nhất của Pamplona rồi đấy.”
“Tại sao lại không có nhiều người bị thương hơn?” Joe sốt sắng hỏi. “Anh
đã bao giờ nhìn thấy những tấm ảnh nổi tiếng chụp những vụ xô nhau chồng
đống ở Teléfonos chưa? Một người ngã, rồi người thứ hai, rồi một trăm