“Cha ở yên một chỗ và gửi đi gửi lại mãi một thông điệp trong năm tiếng
đồng hồ,” Britta nói với các em. “Cha thông báo cho các máy bay ở London,
‘Chiều nay tàu Tirpitz đã tới Tromsø. Lỗ to ở boong trước. Có thể ở đây sáu
tuần.’”
“Khi cha đánh xong bức điện cuối cùng,” bà Bjørndahl kể tiếp, “lũ chó đã
gần tới chỗ ông rồi. Đó là lúc ông Gottheld bị trúng đạn. Ông tình nguyện ở
lại phía sau để điện đài có thể được an toàn.” Nói đến đây bà ngừng lại để
tưởng nhớ ông Gottheld, một người đàn ông nhỏ bé, sợ giông tố, chó và vợ,
sợ tất cả mọi thứ trừ bọn Đức Quốc xã.
“Ông ấy bị bắn chết. Bọn chúng bêu xác ông ở cổng cảng. Và trong một
thời gian, có vẻ như sự hy sinh của ông là vô ích. Bởi vì không có máy bay
nào từ London tới. Và khi không nghe thấy tin tức gì của cha các con và ông
Storness, chúng ta đoán họ cũng chết rồi. Rồi đầu tháng Mười một, chúng ta
nhận được một tin nhắn từ London đề nghị báo bằng điện đài cho họ biết tàu
Tirpitz có còn ở đây không. Nhưng khi cha các con đang mất tích thì chúng
ta làm sao trả lời được?
“Một đêm khuya tháng Mười một, một cậu bé dũng cảm đến nhà trao cho
mẹ một lá thư ngắn: ‘Tới gặp vợ Storness thợ điện nhận một cái bọc mà bà
ấy sẽ có. Đêm nay mang nó ra túp lều ở mũi vịnh vì điện đài cũ của bọn anh
bị hỏng rồi.’ Dĩ nhiên đó là giờ giới nghiêm, càng nghiêm ngặt hơn vì tàu
Tirpitz, nhưng mẹ cũng tránh được quân Đức và đến nhà Storness, tại đó bà
Storness giao cho mẹ một gói nhỏ bọc vải có tẩm một lớp mỡ lợn mà thời đó
gần như không thể kiếm ở đâu ra. Mẹ giấu cái bọc trong váy, như thế này
này, rồi lẻn ra khỏi nhà bà ấy - và các con nghĩ chuyện gì đã xảy ra nào?”
Britta là người trả lời, “Một con chó cảnh sát xông vào mẹ. Nó ngửi thấy
mùi mỡ lợn, mẹ quệt một ít vào ngón tay cho nó liếm, thế là nó bỏ đi.”
“Mẹ lẻn qua phòng tuyến Đức vào vùng nông thôn và đi bộ cho đến sáng.
Rồi mẹ trốn trong rừng, nghe thấy tiếng phi cơ Đức bay qua trên đầu, đêm
hôm sau mẹ tới mũi vịnh và giao cái bọc đó. Mẹ hôn cha các con rồi quay về
Tromsø ngay - và các con có đoán được mẹ đã nhìn thấy gì khi mẹ ẩn nấp
trong rừng buổi sáng ngày thứ ba ấy không?”