“Ông ấy có thể dành chỗ trống ấy cho một người da đen đáng được giúp
đỡ.” Yigal nói.
Câu trả lời bất ngờ của Yigal làm ông Melnikoff tức giận, ông gắt, “Ông
đã nghe nói về cháu ở trường Technion... Bỏ phí một tài năng như cháu...
Nào, ông cháu ta ra chỗ khác nói chuyện. Đây là lối vào gara công cộng.”
Yigal nói, “Nhóm chúng cháu đang định ăn tối cùng nhau. Ông dự với
chúng cháu đi.”
“Tôi rất vinh hạnh được làm quen với bạn bè của Bruce,” ông Melnikoff
nhã nhặn nói. “Nhưng chỉ với điều kiện tôi được thanh toán hóa đơn.”
Monica reo lên, “Chắc chắn là được rồi. Này các bạn, chén không mất
tiền đấy!” Ông Melnikoff bật cười hỏi liệu có nhà hàng ngon lành nào ở
Pamplona không, Monica nhanh nhảu gợi ý ba nơi, rồi chốt lại, “Nhưng
ngon nhất là ở một lâu đài cổ trên tường thành. Ông sẽ thích cho mà xem, và
vì đã biết thức ăn ở đó rất ngon cho nên chúng cháu cũng sẽ thích.”
“Cháu sẽ ngồi bên phải ta,” ông Melnikoff nói.
Nhà hàng Monica giới thiệu vốn rất được ưa chuộng ở Pamplona, El
Caballo Blanco, nằm ở khu phố cổ, trên một vách đá nhìn xuống dòng Río
Arga. Đó là một tòa nhà cổ, xà rầm bằng gỗ hạt dẻ lâu đời được sơn dầu, nó
truyền tải cảm giác đời sống sung túc. Trong thời gian diễn ra lễ hội San
Fermín, nhà hàng rất đông khách nhưng viên quản lý ở khách sạn của ông
Melnikoff lại quen biết mấy bà điều hành ở đó nên đã thu xếp được một bàn
cho mười bốn người, gồm cả hai cô sinh viên Joe cho đi nhờ và cậu thanh
niên đang đau buồn vì ban nhạc Octopus tan rã.
Buổi tối rất vui vẻ và ông Melnikoff tỏ ra là một chủ tiệc có duyên. Ông
kể nhiều chuyện ngành công nghiệp sản xuất xe hơi ở Detroit, rồi lắng nghe
Clive giải thích cách thức hoạt động của các ban nhạc London. Ông muốn
biết những hoạt động mới nhất của World Mutual và chúc mừng tôi về
những thành công gần đây của tập đoàn, việc này đã dẫn đến một cuộc bàn
luận nghiêm túc giữa hai chúng tôi. “Làm sao một người quan trọng và có
học thức như ông lại quan tâm đến một lễ hội như thế này?”