“Tình cờ một vài người trong chúng tôi lại tôn sùng Pamplona.”
“Vì sao?”
“Như sự gợi nhớ cuối cùng đến một thứ quan trọng.”
Ông Melnikoff nhún vai nói, “Tôi thì lại thích bãi biển Miami. Bạn bè tôi
ở Detroit cho rằng tôi dở hơi.” Ông ngập ngừng rồi hỏi, “Bruce là mẫu thanh
niên như thế nào?”
“Trước hết cậu ấy tên là Yigal.”
“Một thời thôi. Ông có nghe nói chuyện điểm số của cháu không? Trong
môn khoa học nào cháu cũng đạt gần một trăm điểm. Có lẽ là một thiên tài
đấy. Chúng ta không nên để phí hoài.”
“Israel đã sản sinh ra một số nhà khoa học rất giỏi. Và đất nước đó cần
cậu ấy.”
“Nước Mỹ chúng tôi cần cháu.” Ông nhìn về cuối bàn, nơi Yigal đang
tranh luận sôi nổi với một trong hai cô gái mới quen. Người ta có thể thấy
ông già đó yêu thương chàng trai nhiều như thế nào. “Cháu có nói cho ông
biết cháu là một anh hùng trong cuộc chiến tranh với Ả rập không? Một
thằng bé từng ấy tuổi làm được gì trong chiến tranh?”
“Cuộc sống ở đâu chẳng có hiểm nguy, ông Melnikoff. Những vụ bạo
loạn ở Detroit...”
“Một thời thôi. Thực tế đơn giản là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ cần thằng
bé này.”
“Cậu ấy biết thế. Tôi có thể bảo đảm với ông là cho đến bây giờ cậu ấy
vẫn chưa quyết định quay lưng lại với nước Mỹ.”
“Thế thì nó đang làm cái quái gì ở Pamplona? Ở Torremolinos? Và nơi
khỉ ho cò gáy đó ở Bồ Đào Nha? Một cô gái nào đó đã bẫy nó vào tròng rồi
chăng?”
“Ông Melnikoff, ông có thấy cô gái xinh đẹp ngồi ở cuối bàn kia không,
cô mà mọi người gọi là Gretchen ấy. Sáng nay cô ấy đã dẫn chúng tôi đi
picnic ở một tu viện cổ.”