“Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đi Mỹ, nghiên cứu tình hình cẩn thận, và rốt cuộc
quyết định chia sẻ số phận với Israel.”
Ông ngồi xuống giường. “Sao ông lại nói như vậy?”
“Bởi vì tôi hiểu cậu ấy rất rõ, và cậu ấy là một thanh niên nhìn sự việc với
đầu óc logic tỉnh táo.”
“Nhưng mọi sự việc đều có lợi cho Hoa Kỳ.”
“Sự việc vật chất hữu hình, thì đúng. Tình cảm thì không. Và thế hệ này
sẽ không tự lừa gạt mình trong những vấn đề liên quan đến tình cảm.”
“Ông có khuyên cháu ở lại Israel không?”
“Tôi đã khuyên cậu ấy thử Hoa Kỳ xem sao... nhưng không phải ở
Detroit.”
“Tại sao lại không? Chúng tôi sống rất dễ chịu ở đó.”
“Tôi cam đoan với ông điều này. Nếu giữ cậu ấy ở Detroit cạnh ông, ông
sẽ mất cậu ấy.”
“Chúng tôi biết làm gì để giữ cháu đây?”
“Làm một việc duy nhất từng giữ được thanh niên - tức là những thanh
niên tốt - thả cho họ được tự do.”
“Tự do để làm gì?”
“Đối với Yigal, có thể là thành kỹ sư tại một trong những nước cộng hòa
da đen mới như Vwarda, hoặc nghiên cứu ở Oxford, hoặc giảng dạy tại một
trường đại học nào đó ở phương Nam. Tôi không biết sẽ là việc gì, nhưng
ông sẽ không giữ được cậu ấy, trừ phi cậu ấy tìm được nó, tự tìm.”
“Ông nói về bọn trẻ có vẻ thạo đời gớm. Tôi tưởng ông không có đứa con
nào.”
“Tôi có một con trai. Rất giống Yigal. Và tôi đã mất nó.”
“Sao thế?”
“Vì dùng những phương sách ông đang dùng với Bruce... như ông gọi cậu
ấy đấy.”