“Họ mặc cả quần áo của cháu nữa ấy chứ - nhưng cháu biết làm gì đây?”
“Cháu có thể thu xếp đồ.”
Giờ phút quyết định đã tới. Qua mọi dấu hiệu mà tôi nhận thấy, Yigal
muốn ở lại với nhóm bạn, anh muốn tiếp tục khám phá những nguyên tắc
ứng xử của họ, ý nghĩa của họ. Anh định bảo ông ngoại muốn đi đâu thì đi,
nhưng thay vào đó anh lại quay sang tôi hỏi, “Ông Fairbanks, cháu nên làm
gì?”
“Làm gì ư?” ông Melnikoff hét toáng lên. “Chỉ có một việc để làm thôi,
xếp đồ vào!”
“Ông ra khỏi đây đi!” Yigal đùng đùng nổi giận. “Đi đi. Đợi ngoài hành
lang đi.” Anh định đẩy ông ngoại ra hành lang, nhưng ông già cưỡng lại.
Tôi can, “Nếu cứ khăng khăng làm theo ý mình, ông Melnikoff, ông sẽ
mất chàng trai này đấy. Ông cứ chờ ngoài hành lang, để tôi nói chuyện với
cậu ấy.” Tôi hích khuỷu tay đẩy nhẹ ông ra - ông làu bàu rằng tôi tưởng tôi
là ai kia chứ, nhưng tôi giả vờ không nghe. Sau khi đóng cửa, tôi quay lại thì
thấy Yigal đã ngồi xuống giường, hai tay ôm đầu.
“Cháu nên làm gì?” anh hỏi.
“Cậu không yêu cô nào ở đây đấy chứ?”
“Không. Cháu thích Britta, nhưng cô ấy không biết.”
“Thế thì ở đây cậu chẳng có gì để mất cả.”
“Lúc nào mà chẳng có gì đó để mất.”
“Đúng, nhưng không phải điều cốt yếu. Yigal này, tôi thấy vấn đề quan
trọng của cậu giống hệt như của Harvey Holt... Và xét ở phương diện nào đó
thì cả của tôi nữa.”
“Cháu chẳng bận tâm về lũ bò.”
“Tôi không nói đến lũ bò. Tôi muốn nói đến nước Mỹ.”
“Ồ... chú nói thế là có ý gì?”
“Nước Mỹ là thỏi nam châm lớn trong thời đại chúng ta. Nó giống như
mặt trời đang sử dụng lực hút phi thường của mình. Đặc biệt nếu người ta