Holt quay lại ông chủ hiệu ảnh. “Có phải lần đó con bò đứng dậy, giũ
mình, rồi điềm tĩnh chạy xuôi phố Estafeta không?”
Ông thợ ảnh gật đầu.
Bữa tối hôm đó, Holt đề nghị Joe và tôi lên gác gặp anh trong một phòng
ăn nhỏ nơi chúng tôi có thể chuyện trò, và sau mấy câu tán gẫu không thể
thiếu về trận đấu bò, Holt nói, “Joe, tôi hy vọng anh chưa suy nghĩ kỹ về
việc trốn lệnh nhập ngũ.”
“Kỹ lắm rồi.”
“Chuyện này làm tôi rất bối rối. Tôi biết anh can đảm... làm được như anh
sáng nay không phải dễ.”
“Không phải vấn đề can đảm.”
“Tất nhiên là phải. Anh sợ chết. Tất cả chúng ta đều thế. Nào, để tôi nói
cho anh biết là trong lần gần đây nhất được tặng huân chương, tôi đã rất
hoảng sợ...”
“Thôi đi, đừng phân phát món xúp nhàm chán ấy nữa.”
Holt cố nén giận vì anh cảm thấy chàng trai này xứng đáng được lắng
nghe. “Nếu không phải vấn đề can đảm thì là gì?”
“Chiến tranh là sai lầm. Một người đứng đắn không thể tham gia được.”
“Tất cả các cuộc chiến tranh đều sai lầm. Nhưng một quốc gia buộc phải
chấp nhận chiến tranh và việc vinh dự duy nhất một người đàn ông có thể
làm...”
“Ông đang dùng một vốn từ cổ lỗ đấy, ông Holt. Chúng tôi không chấp
nhận những định nghĩa mà ông dùng đâu.”
“Anh muốn nói là anh sẽ đặt ý kiến của mình lên trên ý kiến của Tổng
thống nước anh, Quốc hội nước anh?”
“Đúng và không đúng. Như bốn Tổng thống gần đây nhất của chúng ta
đấy, tôi không nghĩ ý kiến của họ đúng đắn lắm. Còn Quốc hội, theo như tôi
được biết, có được hỏi ý kiến đâu. Vì vậy chiến tranh không chỉ sai lầm. Nó
còn bất hợp pháp nữa.”