“Trong hoàn cảnh nào đó thì...”
“Anh có chiến đấu chống Hitler không?”
“Vấn đề đó không được đặt ra cho thế hệ tôi.”
“Vấn đề đó được đặt ra cho mọi thế hệ. Dưới hình thức khác. Và vấn đề
lòng dũng cảm được đặt ra cho mỗi cuộc đời. Cứ hỏi ông Fairbanks mà
xem.”
Không thể đưa ra lý lẽ nào mà Joe chưa từng nghe nên tôi giữ im lặng,
nhưng anh nói, “Lòng dũng cảm thì tôi cũng có. Nếu chính quyền bắt được
tôi, tôi sẽ đi tù. Tôi sẵn sàng nói thẳng nói thật.”
“Anh sẽ trốn chạy đất nước?” Holt hỏi với vẻ không tin.
Joe bật cười, “Có vẻ như ông không được nghe nói đến những điều chúng
tôi sẵn lòng thực hiện ngoài việc bỏ trốn? Ông có biết là chúng tôi có những
phòng khám chỉ cách cho chúng tôi vượt qua đợt khám sức khỏe không?
Tám viên aspirin uống một giờ trước khi khám. Nó có tác dụng trong năm
giờ, phòng khi họ lần chần đối phó với anh. Cứ đến gặp bác sĩ vào giai đoạn
cuối cơn ảo giác vì LSD mà xem, anh sẽ làm máy móc loạn xạ hết. Sang
châu Âu một tuần trước sinh nhật thứ mười tám và chứng thực đó là nơi cư
trú hợp pháp. Tôi biết ít nhất hai mươi cách để thoát tội, và nếu các cách ấy
không hiệu quả, tôi có thể dùng đến Little Casino và sau đó là Big Casino.”
“Là cách gì?”
“Little Casino, anh tìm một bác sĩ chứng nhận anh thường xuyên sử dụng
LSD và heroin.”
“Các anh viết giấy trắng mực đen ư?” kinh hãi nghĩ đến các vấn đề liên
quan, Holt hỏi.
“Có lẽ tôi sẽ phải làm như vậy trước cuối năm.”
“Không được, Joe! Nó sẽ lưu trong hồ sơ của anh... giả dụ anh muốn xin
việc...”
“Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ loại công việc nào mà tôi bị đánh giá theo
hồ sơ nghĩa vụ quân sự.”