“Anh ấy sẽ sống.”
“Thật không?” ba cô gái hỏi.
“Người khác có thể không, nhưng anh ấy sẽ sống.”
Chúng tôi đang đứng đó thì Joe và Cato lên đến nơi. “Ông ấy đã hy sinh
thân mình để cứu tôi,” Cato lẩm bẩm luôn miệng.
“Đúng là anh ấy đã làm thế,” tôi gắt. “Cậu đừng bao giờ quên những lời
ấy.”
“Thật đáng xem,” Joe nói. “Một người đàn ông và một tờ báo.”
“Anh bạn Pháp ấy đẹp trai đấy chứ, phải không?” Monica hỏi.
“Anh chỉ muốn giết chết hắn,” Cato đáp.
“Chú Fairbanks,” Britta thì thầm, “cháu muốn đến nhà thờ.” Vậy là tất cả
chúng tôi rời bệnh viện lên đồi đến nhà thờ Santo Domingo. Chúng tôi đẩy
cửa đi xuống hai nhịp cầu thang tới gian giữa giáo đường nơi lễ mi xa buổi
sớm vừa bắt đầu, nhưng chưa kịp ngồi thì một người đưa tin của bệnh viện
đã chạy tới mời linh mục.
“Lạy Chúa tôi!” Britta thổn thức trong khi tôi đến chỗ người đưa tin hỏi
thăm tin tức. Anh này nói, “Phòng xa... Vết thương ở bụng mà, ông biết
đấy.”
Tôi quay lại chỗ Britta thông báo, “Chỉ phòng xa. Giờ chúng ta sẽ ngồi
đây cho đến khi lấy lại được bình tĩnh.”
Và cả Cato cũng cầu nguyện.
* * *
Ngày hôm đó thật thảm đạm. Chúng tôi không nhận được thông tin gì của
bệnh viện, đến tận trưa mới có một linh mục tới Bar Vasca báo là tôi có thể
gặp Holt, có vẻ như anh đã đỡ hơn sau khi được phẫu thuật. Tôi vội vã
xuống phố, theo sau là nhóm bạn trẻ, nhưng đến cổng quân y viện, họ bị một