cảm này. Hơn nữa, như hầu hết những người Scandinavia có giáo dục, cô
nói tiếng Anh giọng không nặng lắm nhưng với sắc thái riêng vừa đủ tăng
thêm sự lôi cuốn. Nhưng khi kể tất cả những điều trên, tôi đã bỏ sót một
phẩm chất cơ bản của cô gái đáng yêu này. Cô gây ấn tượng là người phóng
khoáng; cô không cao mà cũng không béo, nhưng vai rộng và hông cũng
vậy. Cô bước đi tự tin, và trong nét mặt cô có sự cởi mở dễ chiếm cảm tình
và vẻ trong trắng lôi cuốn tất cả đàn ông. Cô là người có sức mạnh tinh thần.
Trong mùa hè thứ mười lăm này, mẹ cô lại một lần nữa thu xếp cho lão
Mogstad đưa bọn trẻ ra biển thăm con tàu đắm Tirpitz, và mặc dù Britta đã
xem nhiều lần, cô vẫn đi cùng, khi nhìn thấy con quái vật mờ mờ dưới nước,
lần đầu tiên cô mới đánh giá hết được sự dũng cảm cần phải có để đối chọi
với sức mạnh đáng sợ này, và suýt nữa nước mắt cô đã trào lên nếu như
không kịp nắm tay để kìm lại. Nhìn thấy thế, lão Mogstad nói vài lời dỗ
dành nhưng Britta đều bỏ ngoài tai. Khi xuồng cập bến và bà Bjørndahl đã
đưa mấy đứa em về nhà, Britta phải ở lại xếp dọn mọi thứ, rồi khi đang ôm
một chồng đệm mang cất vào kho chứa buồm, cô đột nhiên thấy lão
Mogstad đã ở sau lưng, vồ lấy cô rồi vật ngửa xuống đất.
Britta sững sờ đến nỗi không kêu lên được, thấy thế lão Mogstad lại tưởng
cô xấu hổ, và cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lão đã lột được gần hết
váy áo của cả hai, tìm cách chiếm đoạt cô. Cô đã từng bàn luận với các bạn
học về tình dục và cũng hiểu khá rõ vấn đề này, nhưng lại chưa được chuẩn
bị để đối phó với cuộc tấn công này, rồi trong trạng thái hoảng hốt mê muội,
cô đã để lão đạt được mục đích, chẳng biết mình còn có thể làm gì khác nữa.
Đó là vụ hãm hiếp vội vã, vụng về, kinh khủng và hoàn toàn ghê tởm, bộ râu
bẩn thỉu và hơi thở hôi thối của lão Mogstad càng làm tăng thêm sự khó
chịu. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, lão chủ xưởng đóng tàu liếc đôi mắt
dâm đãng nhìn cô: “Chúng ta sẽ không kể với ai, phải không?” Britta hoang
mang trước hành động của lão đến mức chỉ nhìn lão rồi đi về nhà.
Mùa hè năm đó, lão Mogstad thường xuyên sán lại gần cô để rủ rê cô vào
kho chứa buồm, nhưng bây giờ khi đã có cơ hội quan sát lão kỹ hơn, cô thấy
lão là một gã béo núc ngoài bốn mươi tuổi thậm chí trông còn khó coi hơn