cô tưởng, với hàm răng xám xịt và tật co giật cơ mặt. Quả là trông lão thật
ghê tởm, và cô thấy khó chịu ngay cả với việc nhận những lời lịch sự ngọt
xớt của lão. Nhiều lần lão gạ gẫm cô cho lão làm tình nữa, hứa sẽ sẵn sàng
chi tiền nếu cô muốn, thật lố bịch hết chịu nổi, và một hôm cô gắt lên: “Cút
đi! Ông thật tởm!”
Giữa tháng Bảy Britta bắt đầu quan hệ nghiêm túc với một anh hàng xóm,
một chàng đẹp trai mười bảy tuổi tên là Haakon, và họ đã cùng phát hiện
nhiều góc tối nơi người khác không bao giờ ngờ sẽ tìm thấy họ. Ở đó họ đã
có những khám phá lẫn nhau rất đáng hài lòng, vì vậy ký ức về kinh nghiệm
tình dục đầu tiên ghê tởm của cô được xóa nhòa nhẹ bẫng. Cô nhận thấy
mình thích đàn ông và những trò chơi tình dục mà họ có thể đáp ứng, vì vậy
sang tháng Tám, cô và Haakon bắt đầu kết bạn với một đôi mười tám tuổi ít
nhiều cũng dược gọi là đang sống cùng nhau, và thỉnh thoảng cặp lớn tuổi
hơn ấy lại kiếm được một phòng sẵn sàng mà cả bọn có thể dùng chung
trong một không khí riêng tư tôn trọng lẫn nhau. Một đêm, khi chia tay ai về
nhà nấy, Britta nói: “Điều mà em thích trong quan hệ tình dục là, dù nó có
bắt đầu như thế nào đi nữa thì bao giờ anh cũng biết nó sẽ kết thúc ra sao.”
Một thời gian sau, cả hai đôi đều chia tay, Britta chuyển sang cặp với anh
bạn kia, vì vậy những căn phòng mà anh thu xếp cho cô bạn gái đầu tiên giờ
đây được anh dành cho Britta. Tên anh là Gunnar; anh có công ăn việc làm
tử tế; và chắc hẳn một ngày nào đó anh và Britta sẽ để mặc cho mình bị
cuốn vào một đám cưới Tromsø thông thường.
Khi sinh nhật lần thứ mười tám của Britta tới gần, cô phải đi làm vì nhà
Bjørndahl không có đủ tiền cho con học tiếp. Cha cô vẫn tiếp tục làm một
nhân viên quèn với đồng lương ít ỏi ở công ty xuất khẩu cá và đêm đêm vẫn
mơ mộng về Ceylon. Ngôi nhà vẫn tràn ngập tiếng hát của Beniamino Gigli
“Tôi nghe như trong mơ...” hay của Luisa Tetrazzini tài năng trong vai nữ tư
tế ở đền thờ thần Brahma. Cha của cô thích kể cho bọn trẻ nghe không
những về Ceylon mà còn về các ca sĩ, “Ông Gigli, người nghệ sĩ xuất sắc
này, đã trở thành phần tử phát xít nói những điều tồi tệ về nước Mỹ, nơi ông
ta kiếm sống trong nhiều năm. Ông ta là người đáng căm giận thật đấy
nhưng lại có thể hát được, về phần cô Tetrazzini khốn khổ, sau khi trở thành