Tôi không có mặt ở Moçambique vào ngày tháng Tám ấy, khi chiếc tàu
chở hàng Hy Lạp hạ chiếc pop-top màu vàng xuống rìa bến cảng ở Lourenço
Marques, nhưng sau này tôi đã được nghe kể về phản ứng của mỗi người
mới đến.
Cato, ngay khi đặt chân lên bờ, bèn quỳ xuống hôn lên mặt đá. Khi những
người khác phát biểu họ không ngờ cậu nghĩ đến châu Phi nhiều như vậy thì
cậu nói, “Tôi tỏ lòng kính trọng những nô lệ da đen mang nặng xiềng xích
đã bị bán đi từ cảng này.”
Monica ngẩng mái đầu đen nhánh lên để cảm nhận làn gió cuối đông dịu
dàng ấm áp. Cô ngắm nhìn cây cối đang ra hoa sắp đâm chồi nảy lộc, rồi
quan sát đám người muôn hình muôn vẻ xung quanh - người Phi, người Bồ
Đào Nha, người Ấn Độ, người Trung Quốc, người Hy Lạp, người Rhodesia
- và run rẩy. Đây vẫn là châu Phi quen thuộc, bao la và không khoan dung,
và nơi này vẫn đè nặng lên cô như tự bao giờ.
Joe chỉ chăm chú nhìn. Bến tàu hiện đại hơn anh tưởng. Sự hiện diện của
một đoàn tàu hỏa chạy xình xịch khiến anh bối rối không kém gì trước con
tàu chở hàng hiện đại và những chiếc taxi hiệu Mercedes-Benz. Những gì
anh có thể nhìn thấy ở thành phố bao quanh trông đều giống như ở châu Âu.
“Qua những gì đã biết thì đây không phải thứ tôi trông đợi,” anh phát biểu.
Về phần Gretchen, cô say sưa trước vẻ đẹp kỳ lạ nơi đây và nói với các
bạn, “Ở Pamplona chúng ta đã quyết định thật sáng suốt.”
Gretchen muốn cầm lái, nhưng trên đường vào thành phố cô thấy khó mà
cứ đi bên trái, và nó còn khiến cô không thể ngắm nhìn thỏa thích quang
cảnh Lourenço Marques. Các bạn khác cho rằng đây là một trong những thủ
đô đẹp nhất họ từng đến. Đại lộ thì rộng rãi và chạy thẳng vào sâu trong nội
địa, nhà cửa hai bên đều sạch sẽ và kiên cố. Joe cố gắng chỉ đường cho cô
dựa trên tấm bản đồ anh đã lấy trên tàu, hướng dẫn cô đi qua khu dân cư đến
các khách sạn sang trọng, những công trình kiến trúc đồ sộ rất giống ở Nice
hay Cannes, mỗi công trình đều có bể bơi và sân quần vợt riêng.
“Tôi vẫn đang cố thuyết phục mình đây là châu Phi,” Cato nói.