cả hai thứ đó. Họ sẽ thi hành những cuộc trả thù mang tính bộ lạc. Thực tế
họ đã làm vậy rồi, và chính vì thế mà ngày mai phái đoàn sẽ đến đây.”
“Ông chỉ trích toàn bộ hệ thống pháp luật Vwarda?” Cato dồn ép.
“Chừng nào nó còn đắm chìm trong chủ nghĩa bộ lạc thuần túy thì, phải.”
“Ông không cho rằng cuối cùng chủ nghĩa bộ lạc cũng có thể đạt hiệu quả
ngang bằng hệ thống pháp luật phương Tây?”
“Trong một khu vực bộ lạc nhất định, chắc chắn nó cũng đạt hiệu quả
không kém. Trong một khu vực liên bang, nơi nhiều bộ lạc phải hoặc sống
chung hoặc diệt vong, thì nó không thể thực hiện chức năng được.”
“Lẽ nào không có khả năng châu Phi có thể phải trải qua một thời kỳ dài
chủ nghĩa bộ lạc, rồi sau đó sẽ phát triển một kiểu chế độ liên bang riêng?”
“Có chứ!” Ngài Victor hăng hái nói. “Đó là điều chúng tôi hy vọng... điều
chúng tôi dự liệu. Nhưng các bước tiến từ chủ nghĩa bộ lạc đến chủ nghĩa
liên bang phải được thực hiện một cách trung thực và không hủy diệt các
dân tộc, điều này chỉ có thể được hoàn thành nếu tất cả chúng ta tuân thủ
những nguyên tắc luật pháp chung, vấn đề là ở đó.”
“Và luật pháp mọi người phải tuân thủ tất nhiên là của người da trắng?”
“Nếu anh coi Hammurabi, Moses, Muhammad và Solon là người da
trắng, thì đúng vậy.”
Phu nhân Wenthorne ngắt lời để lái câu chuyện khỏi vấn đề thẩm phán và
tư pháp. “Cô có tin gì của Ngài Charles không?” bà hỏi Monica.
“Cha tôi đang ở London. Buồn thảm tuyệt đối.”
“Thật đáng tiếc! Đáng lẽ ông không nên rời châu Phi mới phải.” Bà nói
câu này với cả chồng lẫn Monica.
“Bà và Ngài Victor định làm gì?”
Phu nhân Wenthorne mỉm cười, hít thật sâu mấy lần rồi nói, “Tôi nghĩ
ngày mai Ngài Victor sẽ để cho mình bị thuyết phục bởi phái đoàn Vwarda.
Chúng tôi sẽ quay về để giúp họ thành lập một đội ngũ thẩm phán xứng
đáng được tôn trọng. Kẻ bất tài này kẻ kém cỏi kia từng bị ông nhà tôi cho