Xin các vị đừng tưởng Tromsø nằm trong bóng tối hoàn toàn suốt cả hai
mươi tư giờ mỗi ngày; giữa trưa sẽ có một màn sương xám mỏng manh,
thỉnh thoảng lại tạo ấn tượng một vẻ đẹp không thể quên, với những rừng
cây trên đất liền nhô ra khỏi bống tối như những tòa lâu đài tưởng tượng.
Giữa buổi chiều, các cô gái làm việc dọc bến cảng lại rời văn phòng một
lúc, khi con tàu hơi nước từ Bergen vòng qua mũi đảo trên hành trình Bắc
tiến đến thành phố Kirkenes, ở phía bên kia mũi đất. Khi con tàu đã ra khơi,
các cô gái sẽ miễn cưỡng thơ thẩn quay về với công việc, và đến cuối ngày,
thế giới của họ sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối. Nên khi họ nói với nhau:
“Chúng ta đã vào đường hầm,” thì họ ngụ ý rằng việc quan trọng bây giờ là
phải cố gắng chịu đựng, bằng mọi cách, cho đến khi màn đêm đáng sợ này
qua đi.
* * *
Buổi sáng thứ hai, ngày mười sáu tháng Mười hai, Britta bị đánh thức lúc
bảy giờ do một linh cảm rõ rệt hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt - một cái gì
đó có lẽ liên quan tới Gunnar hoặc công việc của cô. Nhìn chiếc nhiệt kế
treo bên ngoài cửa sổ, cô thấy nó chỉ âm mấy độ và nghĩ: Chẳng có gì đặc
biệt về thời tiết. Bóng tối vẫn dày đặc như mọi khi: Cũng chẳng có gì đặc
biệt ở đó. Nhưng cô cảm thấy tinh thần Giáng sinh trong không khí, như thể
khi cô đi làm, dân Lapland có thể đã ở trên phố với đàn tuần lộc của họ rồi.
Để giữ được khí thế của ngày khác thường này, cô chọn chiếc váy mini
ngắn nhất của mình, màu đỏ tươi; và để bảo vệ chân, cô xỏ đôi tất len thô có
sọc dày cùng một đôi bốt màu trắng bằng da tuần lộc. Bên ngoài áo thêu, cô
khoác áo da có mũ trùm để bảo vệ khuôn mặt nhưng chỉ dài quá hông mấy
inch. Ngắm mình trong gương, cô thì thầm: “Không có gì hấp dẫn, nhưng
mày cũng được đấy.” Cô gọi với vào trong chào mẹ rồi rời nhà và bắt đầu
rón rén bước dọc theo con đường đóng băng nằm lọt thỏm giữa những đống
tuyết cao đến thắt lưng. Một lúc sau, má cô đã đỏ như màu váy.