Trên khắp thế giới, chỉ một vài thành phố hấp dẫn hơn Tromsø trong buổi
sáng Bắc Cực này, vì nó đã phô bày một Bắc cực quang nhân tạo. Nhiều
năm trước, dân thành phố đã quyết định tốt hơn hết họ nên làm một việc gì
đó để bù đắp cho cái ảm đạm phương Bắc, vì vậy họ thống nhất rằng mỗi
người sẽ sơn nhà mình bằng một màu sắc rạng rỡ riêng biệt. Lúc này, khi
Britta cuốc bộ tới nơi làm việc, cô đi qua những ngôi nhà màu xanh lơ và đỏ
tía, màu anh đào, màu hoàng thổ và màu vàng. Nhà nào cũng bật đèn sáng
trưng vì điện vốn rẻ, và đèn bật từ tháng Mười vẫn được để sáng cho đến
tận tháng Tư. Tromsø quả là một xứ sở màu sắc thần tiên, được các cô gái
mặc váy mini sặc sỡ như Britta làm cho thêm phần nổi bật.
Đến Peter Hansen’s Gate, một con đường rộng dẫn ra cảng, cô vẫy tay
chào tất cả mọi người, rồi rẽ trái vào phố Storgata chật kín những người má
đỏ au, khuôn mặt ngời sáng như chiếc đèn lồng trong bóng tối triền miên.
Cô mỉm cười với từng người, trong lòng vẫn tin chắc hôm nay sẽ là ngày
may mắn của mình. Rồi, khi sắp rời khỏi phố Storgata, cô chợt nhìn thấy
ngay trước mắt khung cửa sổ gắn kính dày của một công ty du lịch có dán
tấm áp phích in hình một cô gái Scandinavia to như người thật mặc áo bơi
hai mảnh đang đứng cạnh cái cối xay gió bằng đá cũ kỹ trông xuống Địa
Trung Hải. Trên tấm áp phích chỉ xuất hiện ba từ, nhưng nó có tác động
mạnh mẽ: Hãy tới Torremolinos!
Lần đầu tiên bắt gặp tấm ảnh ấy, Britta không dừng lại ngắm kỹ vì cô
chưa nhận thức được đó chính là linh cảm đã làm cô tỉnh giấc, nhưng bằng
một cách nào đó không thể miêu tả được, nó kích thích trí tưởng tượng của
cô, nên khi nhìn lão Mogstad, cô lại thấy một cái cối xay gió bằng đá, và khi
nói chuyện với thư ký của lão, người phụ nữ đó lại trở thành một cô gái mặc
bikini đứng bên bờ Địa Trung Hải.
Trên đường về nhà tối hôm đó, cô ngắm tấm áp phích một lần nữa, và khi
nghe thấy cha mở đoạn nhạc “Ta nghe như trong mơ,” cô lại nhìn thấy như
trong một giấc mơ: chính cô đang đứng dưới ánh nắng cạnh một cái cối xay
gió ở Tây Ban Nha. Trong lần xuất hiện đầu tiên, hình ảnh ấy chưa đánh
thức nỗi khát khao đặc biệt nào; thực ra phản ứng của cô chỉ theo lý trí: Tất