sắc rực rỡ, trên bìa cũng chính là cô gái Scandinavia ấy, cũng bộ áo bơi ấy
và cũng cái cối xay gió ấy. Ông mở cuốn sách chỉ cho cô xem khách sạn mà
cô sẽ trọ ở Torremolinos, bể bơi và tiện nghi dành cho việc ăn uống. “Toàn
trang thiết bị thường chỉ dành cho các triệu phú Mỹ,” ông kết luận.
“Bao nhiêu?”
“Cho mười lăm ngày, toàn bộ phí tổn, kể cả tiền boa... Cô xem đây, chỉ
chín mươi lăm đô la - chưa đến bảy trăm kroner.” Cô chưa kịp phản ứng,
ông đã hạ giọng nói: “Tất nhiên là hai người ở một phòng. Nếu cô nhất
định đòi một phòng đơn thì giá sẽ cao hơn chút ít - một trăm mười đô la.”
“Tôi sẵn sàng ở chung phòng,” cô nói nhanh. Ông đã khôn ngoan khai
thác được câu trả lời khẳng định đầu tiên.
“Sao lại không nhỉ?” ông hỏi với vẻ thành thạo. “Cô còn trẻ. Cô không
câu nệ đến mức phải có một phòng riêng.”
“Ông nói phải,” cô trả lời khi rời khỏi đó.
Cả ngày hôm sau, trong lúc làm việc giữa đống giấy tờ, Britta luôn nghĩ
tới Tây Ban Nha. Giữa buổi chiều, khi con tàu từ Bergen phả đầy hơi nước
lên cầu tàu, cô vẫn ngồi tại bàn nghiên cứu cuốn sách quảng cáo và hình
dung trong đầu vị trí phòng ăn và bể bơi. Cô cũng bắt đầu những tính toán
cân nhắc sẽ làm cô bận rộn suốt khoảng thời gian còn lại của tháng Mười
hai: Mình cần phải có một ít tiền để chi tiêu. Rồi cô kiểm tra lại tình hình tài
chính của mình, đắn đo giữa khả năng hỏi vay cha (vô vọng), hay đề nghị
lão Mogstad ứng trước tiền lương (nguy hiểm, vì lão sẽ đồng ý, với điều kiện
cô phải theo lão vào kho chứa buồm) hay xin một việc làm mới nào đó
lương cao hơn (hiện tại thì không có chỗ nào, ngoài ra, nếu thay đổi công
việc, cô sẽ không được nghỉ phép cho đến tận hè sang năm). Hè năm nay
chắc chắn mình sẽ không đến được Tây Ban Nha, cô nghĩ bụng. Mình sẽ đi
vào mùa đông, khi tình hình thuận lợi hơn chút ít.
Cô bắt đầu hỏi han bạn bè về Tây Ban Nha, và những ai có người quen
từng du lịch đến đó đều say sưa phát biểu cảm tưởng. Cuối cùng cô cũng
tìm được một người ở cửa hàng bán quần áo đã thực sự đến đó, một phụ nữ
to béo trên năm mươi tuổi, nhưng những gì bà nói phần nào đó khiến cô hơi