cụt hứng, “Một số người cứ thêm thắt về Tây Ban Nha nhiều điều hơn cả
những gì người khác nên tin.”
Ông Sverdrup và những lời ca ngợi mặt trời của ông chính là nguồn động
viên mạnh mẽ nhất. Ngày qua ngày, mỗi khi cô ghé vào văn phòng ông vì
những cám dỗ càng lúc càng tăng, ông lại cả quyết rằng dù phải cầu xin
giúp đỡ hay vay mượn thì cô cũng phải đến Tây Ban Nha bằng được, “Hãy
tưởng tượng chính cô dưới ánh mặt trời, Địa Trung Hải xanh thẳm cách nơi
cô ngồi ăn có mười foot, đêm đêm tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng ru cô vào giấc
ngủ.” Sau một bài mô tả đặc biệt hăng say về những gì cô sẽ được hưởng
thụ, cô đến văn phòng lão Mogstad và nói: “Tôi muốn hỏi ông một câu giả
định.”
“Một gì cơ?”
“Giả sử thôi. Nếu tôi gom góp được tiền, tôi có thể nghỉ phép vào tháng
Giêng được không?”
Lão Mogstad giơ tay phải, đặt ngón cái và ngón trỏ lên bộ ria, nhẹ nhàng
vuốt xuống hai bên. “Tháng Giêng mà nghỉ phép thì cũng tốt đấy. Nhưng cô
đào đâu ra tiền?”
“Tôi đang tiết kiệm.”
“Cô định đi đâu? Oslo à?”
“Torremolinos.”
“Tây Ban Nha?” lão nghi ngờ hỏi. “Cô định đi Tây Ban Nha?”
“Đó là nơi thanh niên tụ họp,” cô nói, trích dẫn một câu trong cuốn sách
giới thiệu.
Lão Mogstad cắn cả hai đuôi hàng ria mép, rồi hạ giọng: “Nhưng sao lại
không đi Oslo nhỉ? Tôi có thể xuống đó giao dịch. Cô sẽ chẳng tốn...”
“Tôi sẽ đi Torremolinos,” cô nói.
“Nhưng nếu cô đi Oslo, chúng ta có thể tới xem bè gỗ Kon-Tiki
ở
Bygdøy. Tôi sẽ cho cô tiền.”