trọng, nhưng bây giờ tôi sẵn lòng thừa nhận rằng quan điểm của anh có thể
là thật lòng. Nhưng ý định chối bỏ cuộc đời của anh thì tôi không bao giờ
hiểu được. Xin hãy suy nghĩ kỹ về chuyện này trước khi làm điều gì đó có
thể khiến anh hối tiếc suốt phần đời còn lại.
Nếu cần tiền, anh cứ cho tôi biết. Tình cờ Britta cũng đang ở thành phố
này và gửi anh tình cảm mến thương.
Bạn anh,
Harvey Holt
Thư Yigal gửi cho Cato đã theo đường bưu điện đến quán Alamo ở
Torremolinos và được chuyển tiếp từ đó. Nội dung như sau:
Nhà ông ngoại tớ,
1188 Esplanade
Grosse Pointe, Michigan
Ngày 12 tháng Tám năm 1969
Cato và mọi người,
Khi ông kéo tớ khỏi Pamplona, tớ tức điên đến nỗi có thể siết cổ ông,
nhưng bây giờ hai ông cháu đã về đến nhà rồi thì ông Holt cùng thể loại
nhạc khủng khiếp của ông ấy và những giờ phút say sưa ở Bar Vasca lại
dường như rất xa xôi. Tớ bắt đầu nhận thức được một điều mà ông
Fairbanks đã nói khi tranh luận với tớ trong ngày cuối cùng đáng buồn ấy.
Ông ấy nói rằng lúc này nước Mỹ như thanh nam châm của thế giới mà ta
phải vận hết ý chí của mình để cưỡng lại. Ông ấy nói đúng. Đây là nơi việc
này diễn ra và tớ cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của tớ là cố mà hiểu
nó, vì một khi chưa làm được điều đó thì tớ sẽ vẫn chưa có khả năng đánh
giá đúng nước Anh và Israel, mà như tớ đã nói với cậu cái đêm ở Alte, một
ngày nào đó tớ sẽ phải quyết định.
Thực ra, tớ cho rằng mỗi ngày tớ lại càng có thiện cảm với nó hơn. Giờ
thì tớ thấy đây là một đất nước hay ra trò, và tớ kính trọng nó. Cậu sẽ thấy
hứng thú với thứ đã làm tớ do dự cho mà xem. Truyền hình. Tớ không muốn
nói đến các chương trình, cái đấy thì tớ xem cũng được mà bỏ cũng chẳng