“Không sao đâu. Cắt tóc chỉ là vấn đề to tát khi anh mới đến thôi. Sau đó
thì ai thèm để ý chứ?”
“Có vui thú như người ta kể không?” Monica hỏi.
Cô gái nhắm mắt hôn gió. Chỉ có vậy, nhưng anh con trai đáp, “Chúng tôi
đã ở sáu tháng. Bây giờ quay về Hoa Kỳ không khác gì tự sát.”
Hai bên tự giới thiệu: “Đây là Jeanette người Liverpool... Joe người
California... Gretchen ở Boston...”
Rồi Gretchen hỏi, “Khi chúng tôi đến đó rồi... thì... ờ... chúng tôi sẽ làm
gì?”
Cặp đôi đang dợm bước rời khỏi bèn bật cười trước sự ngây ngô của
Gretchen, cô gái trả lời, “Các bạn lái xe xuyên qua thành phố, qua
Koutoubia - đó là một cái tháp giáo đường rất đẹp - và tới Djemaá el Fna.”
Ấy là lần đầu tiên những người mới đến nghe thấy cái tên sẽ hình thành nên
trung tâm cuộc sống của họ trong những tháng tiếp theo.
“Nó là cái gì vậy?” Gretchen hỏi.
“Cái rốn của vũ trụ,” người con trai đáp. “Quảng trường lớn.”
“Các bạn đến Djemaá,” cô gái Liverpool nói tiếp, “và cứ đứng đó một
phút nom cho ra người ngoại quốc, rồi thì sẽ xảy ra nhiều chuyện đến nỗi đủ
cho các bạn hoa mắt chóng mặt suốt cả tuần đấy. Các bạn không cần phải
tìm gì ở Marrakech cả. Mọi thứ sẽ tự tìm đến với các bạn.”
“Cảnh báo cho họ về thằng Jemail đi,” chàng trai nhắc.
“À, phải! Cảnh giác với thằng Jemail đấy. Nó là một thằng bé Ả rập
khoảng mười một tuổi. Nó sống ở Djemaá. Nói được sáu bảy thứ tiếng.
Đúng là kẻ ranh ma quỷ quyệt nhất kể từ thời Hầu tước de Sadeh
Người con trai bảo Gretchen, “Cô chỉ cần bước ra khỏi xe chưa đầy một
phút, thằng Jemail sẽ bảo cô là nó có thể giúp cô kiếm được năm mươi đô la
một đêm nếu cô chịu ngủ với các lái buôn địa phương. Còn nếu cô đủ can
đảm đến một thị trấn phía sau núi, nó sẽ giúp cô kiếm được nhiều hơn nữa.”
Cato hỏi, “Cỏ thì sao?”