“Nhất thế giới luôn.”
“Hơn cả ở Nepal cơ à?”
“Tôi đã đến Nepal rồi. Ở đây xịn gấp đôi.”
“Người ta bán trong bao giấy bóng kính như ở siêu thị,” cô gái Liverpool
cho biết.
“Nhưng các bạn kiếm ở đâu mới được chứ?” Cato hỏi.
Chàng trai đáp, “Thằng Jemail sẽ có sẵn bốn bao cho anh. Cứ đợi mà
xem. Anh sẽ mua cả bốn bao dù có muốn hay không. Nhưng cẩn thận với
những cái bánh quy nhỏ màu xanh lá mà nó bán lẻ. Gần như cần sa nguyên
chất đấy. Tôi ăn nguyên một cái lúc bụng rỗng và nằm bẹp luôn hai mươi
bốn giờ liền.”
“Đúng vậy,” cô gái xác nhận. “Anh ấy cũng xanh lè như cái bánh ấy.”
Gretchen hỏi, “Ở đâu có chỗ trọ tốt?” và cô gái mách, “Thằng Jemail sẽ
cố kéo các bạn đến Rouen, nhưng đừng có tới đó. Kinh lắm! Chúng tôi chủ
yếu trọ tại khách sạn Bordeaux, ở đó rất tuyệt. Đông bạn trẻ lắm.”
Joe ngập ngừng hỏi chàng trai, “Anh đã bao giờ nghe nói đến một người
tên là Big Loomis chưa?” thế là cặp trai gái bắt đầu hăm hở kể đủ mọi
chuyện liên quan đến người đàn ông đã trở thành huyền thoại ở Marrakech.
“Big Loomis! Nếu chỉ một phút anh đã gặp được thằng Jemail, thì sau sáu
phút anh sẽ gặp Big Loomis.”
“Ông ta có đáng tin không?” Joe hỏi.
“Ở Marrakech chẳng ai đáng tin cả,” cô gái đáp. “Ngay cả ở khách sạn
Bordeaux, người ta cũng sẽ ăn cắp hết tám cái cuối cùng trong gói bánh quy
và lấp chỗ trống bằng giấy báo vò nhàu. Big Loomis trọ ở đó, nhờ vào tấm
séc khiêm tốn từ gia đình và những món ông ta có thể xoay được từ những
người như anh. Nhưng ông ta xứng đáng với từng đồng dirham một. Và để
tôi bảo đảm với anh điều này. Nếu anh gặp rắc rối - ý tôi muốn nói là rắc rối
thực sự ấy - Big Loomis sẽ sát cánh bên anh đương đầu với cảnh sát, với
chính quyền thành phố, và đại sứ quán Mỹ. Ông ta sẽ chấp nhận đấu với cả
thế giới.”