nướng kabob, bánh ngọt baklava và bánh mì mật ong. Joe đậu xe bên lề
quảng trường rộng mênh mông, và cả bốn thong thả đi bộ ra giữa quảng
trường, nơi các đám đông đang quây quần thành nhiều nhóm lẻ, nhưng đang
đi thì họ bị chặn lại bởi một người đàn ông khác thường.
Ông ta ăn mặc như một người lùn từ miền núi xa xôi nào đó, mũ chóp
nhọn, áo khoác rộng lùng thùng đính khuy đồng, quần lửng ống túm chật
căng bằng nỉ xanh lá cây, đôi giày da nặng nề rất diện. Ông ta vắt trên vai
cái bị bằng da dê treo bốn cái cốc đồng nhỏ, nhưng dấu ấn nghề nghiệp của
ông ta là một cái túi da được trang trí những đồng tiền bạc và vàng rất cổ.
Ông ta lập tức lẵng nhẵng bám theo đám người mới, vốn chẳng hiểu nổi ông
ta nói gì. Cuối cùng ông ta bóp cái bị da dê để một dòng nước nhỏ chảy vào
trong cốc của mình và đưa cốc cho Monica. Ông ta là người bán nước, và vụ
mua bán đầu tiên bốn người bạn thực hiện ở Marrakech là từ ông ta, song
khi họ đang uống nước, Cato cảm thấy có ai đó kéo tay trái mình, ngó xuống
anh thấy một thằng nhóc đang nói bằng tiếng Anh khá lưu loát, “Đang tìm
chỗ trọ phải không, anh bạn?”
“Chú mày là Jemail hả?” Cato hỏi, và chú bé lùi lại như thể sợ hãi. “Anh
biết Jemail?” cậu bé hỏi với vẻ cảnh giác.
“Nó là bạn anh,” Cato đáp, thế là chú nhóc chuồn mất.
Và rồi họ nhìn thấy kẻ chắc chắn phải là Jemail. Đang tiến về phía họ với
những bước chân lanh lẹ là một cậu bé Ả rập khoảng mười một mười hai
tuổi trong mớ quần áo hổ lốn với cách kết hợp độc nhất vô nhị rõ ràng là đồ
ăn cáp của các du khách trước đây: quần da Đức cắt bớt cho vừa, áo khoác
chơi bowling bằng tơ nhân tạo óng ánh có in tên câu lạc bộ Mildred’s Diner,
giày quân đội, và mũ bóng chày Little League của đội Waco Tigers. Thằng
nhóc trông lanh lợi, xảo quyệt và vừa hé miệng cười lấy lòng, nó vừa nói
chuyện với các khách hàng tiềm năng của mình bằng giọng giả bộ trầm ấm:
“Seo ông anh! Đến khu phố cổ với em chứ nhẩy!” Bật cười vì câu nói đùa
của mình, nó hỏi, “Các anh chị cần chỗ trọ hả? Các anh chị có chiếc pop-top
Volkswagen đời 1969 sang số tự động. Các anh chị thừa sức để thuê trọ ở
khách sạn sang nhất nếu thích. Nhưng các anh chị lại muốn ở gần Djemaá