“Em thích lên giường với anh,” cô thừa nhận. “Em thích tình dục. Nhưng
em không nghĩ là chúng ta sẽ thành một gia đình hạnh phúc. Em chưa sẵn
sàng.”
“Có chuyện gì vậy, Britt?”
Cô ngồi dậy cạnh anh, co chân lại tựa cằm vào đầu gối và vuốt lại chăn.
“Em nghĩ đó là vì em muốn nhìn thấy những nơi tràn ngập ánh nắng mà cha
em và anh mơ tưởng. Em không muốn nói hay nghe về Ceylon. Em muốn
nhìn thấy nó.”
“Britt! Ceylon chẳng là cái quái gì cả. Ở Tromsø em sẽ gặp hàng trăm
thủy thủ đã đi khắp thế giới, họ sẽ kể cho em nghe sự thực đó. Đâu đâu cũng
chán ngắt như Tromsø thôi.”
Cô không bị thuyết phục, và trong lúc ngồi cạnh nhau trên giường, hoàn
toàn khỏa thân, chăn quấn quanh người, họ tranh luận về cuộc sống và hôn
nhân cho đến khi cơn ham muốn lại bùng lên, kéo họ vào một cuộc làm tình
dữ dội và lạnh nhạt, nhưng lúc Britta mặc quần áo để về nhà, cô nhận ra
đây là lần cuối.
“Em không nghĩ là em sẽ bận tâm đến việc gặp anh thêm bất cứ lần nào
nữa,” cô đứng ở ngưỡng cửa nói.
“Thật là một từ chúc Giáng sinh không thể chịu nổi,” Gunnar làu bàu.
“Anh sẽ không bận tâm đâu.”
“Đó chính là từ em đang mong anh nói ra.” Cô đóng cửa lại và thả bước
xuyên qua đêm tối tràn ngập ánh sao để về giường mình.
* * *
Đổ vỡ với Gunnar càng củng cố quyết tâm đi Torremolinos của Britta, và
cô tiến hành đánh giá một cách thực tế hơn tình hình tài chính của mình. Cô
đã dành dụm được gần bốn mươi đô la và cần một trăm năm mươi nữa
trong trường hợp ông Sverdrup có thể đưa ra cho cô giá thấp nhất. Khi cô