“Cách này,” ông đáp. “Tôi không được phép nói với khách hàng tương
lai điều này, bởi vì tất nhiên chúng tôi muốn họ trả đầy đủ tiền vé. Nhưng
nếu cô chờ cho đến phút chót mới mua vé, và nếu còn bất kỳ chỗ trống nào
trên máy bay, chúng tôi sẽ bán cho cô một vé với giá... cô đoán bao nhiêu?”
Bởi giá vé của cô đã hạ từ chín mươi lăm đô la xuống còn bảy mươi lăm,
cô biết không thể hạ thêm quá nhiều được, vì vậy cô đoán, “Sáu mươi lăm?”
“Cô chỉ phải trả tất cả là hai mươi sáu đô la.”
Britta ngồi im, tay đặt trong lòng. Chắc chắn đây là một cái bẫy... một trò
đùa. Cô biết không ai có thể bay tới Tây Ban Nha bằng máy bay phản lực, ở
trong một khách sạn sang mà không phải trả tiền ăn, được hưởng một kỳ
nghỉ mười lăm ngày nhất hạng mà chỉ mất có hai mươi sáu đô la - và cô sẽ
không để mình bị biến thành một con ngốc. Vì vậy cô không nói gì.
“Cô có nghe thấy tôi nói gì không đấy?” ông Sverdrup hỏi.
“Có. Hai mươi sáu đô la. Để chi cho thứ gì? Bánh kẹp thịt chăng?”
“Cho mọi thứ. Máy bay, khách sạn, ăn uống, tiền boa, xe buýt. Mọi thứ
trong mười lăm ngày.”
“Ông nói nghiêm túc đấy chứ?” cô hỏi khẽ.
Ông cười thích thú vì thấy cô vẫn chưa dám tin vào một sự thật hiển
nhiên, rồi nói: “Britta, trên thế giới này có nhiều người muốn giúp đỡ lớp
trẻ. Công ty chúng tôi lập luận rằng vì dù thế nào thì máy bay cũng phải cất
cánh, và vì chúng tôi đã thanh toán tiền khách sạn cho cả năm rồi, nên thà
dành những ghế không có người ngồi cho các bạn trẻ, những người có thể
thu được nhiều điều bổ ích từ chuyến đi này, còn hơn để máy bay trống một
nửa. Tôi có thể nói với cô điều này từ một tháng trước đây nhưng tôi muốn
thử thách cô - để xem niềm khao khát của cô có đủ mạnh mẽ khiến cô phải
chịu hy sinh không.”
Britta e mình sẽ khóc òa lên mất, vì vậy cô không đáp lại.
“Như vậy là cô đã đủ tiền,” ông Sverdrup nói tiếp. “Hãy về nhà chuẩn bị
đi. Máy bay sẽ cất cánh vào năm giờ sáng ngày 3 tháng Hai. Nhưng...
“Tôi đã biết là thể nào cũng phải có một chữ nhưng...