“Các anh chị xem gần hết mọi thứ rồi,” Jemail sốt ruột nói. “Thằng bé kia
sẽ kiếm được keef cho anh. Em sẽ kiếm được heroin cho chị. Bây giờ chúng
ta đến Rouen thôi.”
Nhanh như cắt, Joe thộp lấy cổ thằng bé mà đe, “Nghe đây, thằng du côn,
mày và heroin của mày tránh xa chúng tao ra. Giờ thì dẫn chúng tao tới
Bordeaux.”
“Nhưng thằng này sẽ thiến anh đấy, ông anh,” thằng bé Ả rập đáp, bình
tĩnh gỡ ngón tay Joe ra.
Nó dẫn họ rời khỏi quảng trường Djemaá và đi vào một con hẻm tối tăm
lượn ngoằn ngoèo qua khu phố cổ nhất Marrakech. Chắc hẳn họ sẽ sợ lắm
nếu phải một mình đi trên con hẻm kinh khiếp này vì nó gợi nhớ đến mọi bộ
phim rẻ tiền về khu casbah.
Và rồi, từ trong bóng tối tiến ra phía họ, đám bạn trẻ nhìn thấy một cảnh
tượng lạ thường: một người đàn ông nặng khoảng tạ rưỡi di chuyển chậm
chạp theo nhịp điệu, được hộ tống bởi ba cái bóng gầy nhẳng, tóc dài, trong
đó có lẽ có một thiếu nữ. Đôi bốt thô cỡ đại ống cao đến cổ chân được làm
bằng da bò Tây Tạng. Thay cho quần, ông ta mặc một chiếc lava-lavad
kiểu Nam Thái Bình Dương cắt từ loại vải màu nâu xám dệt rất khéo. Ông ta
mặc áo khoác rộng theo phong cách của thủ tướng Ấn Độ Nehru, nhưng
không có mũ vì râu tóc ông ta tạo thành một vòng tròn rất lớn mà chẳng
khăn mũ nào có thể vừa được. Cái áo khoác gần như được phủ kín bằng các
chuỗi hạt, và ông ta cài vào phía trên tai trái một chiếc lược dành cho phụ nữ
có tay cầm dài, thẳng. Trong lúc ông ta nói liến thoắng với các đồ đệ, những
người mới đến để ý thấy ông ta di chuyển vô cùng mềm mại uyển chuyển,
nhấc đôi chân to lớn lên rồi đặt xuống với sự thành thục y hệt cách một con
voi di chuyển qua bãi cỏ cao. Rồi, khi ông ta tới gần, khuôn mặt không còn
khuất trong bóng tối nữa, họ nhận ra ông ta là một người da đen với vẻ mặt
ngây thơ như em bé.
“Đây chắc phải là Big Loomis rồi,” Joe nói, tiến lên phía trước tự giới
thiệu.