Loại do thằng Jemail cung cấp là một khối nhựa cây cô đặc chiết xuất từ cây
cần sa trưởng thành và có tác dụng mạnh gấp mười lần thuốc điếu. Như vậy
đó là một thứ cần sa cô đặc và có thể dùng theo hai cách: hút, hoặc ăn dưới
dạng những cái bánh xanh lục gớm ghiếc thường bán ở quảng trường
Djemaá. Cato được biết về loại bánh xanh ấy từ mấy người Thụy Điển.
Ở tầng một của khách sạn Bordeaux, bên trái lối vào có một phòng phần
nào rộng hơn các phòng khác. Mấy năm gần đây, một cặp dễ mến người
Stockholm thường thuê phòng này từ tháng Sáu cho đến tháng Mười một.
Những tháng còn lại, Rolf làm y tá tại một bệnh viện tâm thần ở Thụy Điển
còn Inger dạy học ở trường mẫu giáo. Khắp Marrakech ai cũng gọi đó là
phòng của Inger và nó được coi như hòm thư phục vụ khách vãng lai
Scandinavia và là trung tâm giao lưu cho tất cả người châu Âu khác. Trong
thời gian cặp Thụy Điển thuê, phòng của Inger là một trong những phòng
văn minh nhất ở châu Phi, nơi ta có thể được uống cốc bia gừng mát lạnh, ăn
những món đơn giản, xem mấy số báo London Times cũ, và hào hứng
chuyện trò. Rolf và Inger đều xấp xỉ ba mươi, chưa kết hôn và có duyên
thầm. Ngay buổi sáng đầu tiên sau khi nghe nói có ba người Mỹ và một cô
gái Anh xinh đẹp mới đến trọ, họ đã lên tầng trên làm quen và bày tỏ lòng
hiếu khách. Họ đảm đương trách nhiệm tìm phòng trống - Cato và Monica ở
tầng ba, Joe và Gretchen tầng hai - rồi tập hợp cả nhóm đến phòng mình.
“Có nhạc này!” Phát hiện ra chiếc máy quay đĩa, Monica reo lên, nhanh
chóng bật máy và nhắm mắt thưởng thức nhịp điệu mạnh mẽ từ tác phẩm
mới nhất của ban nhạc Blind Faith. “Nghe như mưa rơi trên sa mạc vậy,” cô
phát biểu, nhưng một lúc sau cô mở ví hỏi, “Mấy cái bánh xanh thằng
Jemail bán cho chúng ta đêm hôm qua thì thế nào đây?”
“Khá mạnh đấy,” Rolf nhắc nhở. “Người ta pha nước hãm của hashish cô
đặc với bơ đã trở mùi. Sau đó đem nướng thành bánh hạnh nhân dinh dính.”
“Anh ăn như thế nào?”
“Rất thận trọng. Con gái như em chịu được khoảng một phần tám cái
bánh. Nếu em nghiện nặng thì có thể ăn nhiều hơn. Big Loomis ăn được cả
một cái, nhưng em thì không thế được đâu.”