“Anh chưa biết em đấy thôi,” Monica đáp rồi đút tọt cả cái bánh vào
miệng, vừa nhai vừa toe toét cười với mọi người. Rolf lo lắng theo dõi, còn
Inger bắt đầu dọn dẹp một góc giường, nhưng Monica không để lộ phản ứng
bất lợi tức thì.
Cato và Joe ăn từng miếng rất nhỏ. Gretchen không ăn nhưng vẫn nhận
một điếu thuốc Rolf vừa quấn, nửa cần sa, nửa hashish. “Chắc chắn là có
khác,” Monica nói khi bắt đầu cảm thấy quyền lực của hashish. Đang định
rít hơi thuốc thứ hai, Gretchen hét lên, “Ôi, lạy Chúa!” Monica, như thể bị
bổ một nhát rìu, ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự; Cato, vốn không thấy cô
ngã, quay phắt lại và há hốc miệng đứng nhìn, một mẩu bánh chưa kịp nuốt
vẫn còn trên lưỡi. Joe cúi xuống định bế cô lên, nhưng Rolf và Inger đã
nhanh tay hơn đặt Monica nằm sóng sượt lên giường. Cô ở lại đó, bất động,
suốt mười tám tiếng đồng hồ, dưới sự canh chừng của Cato.
Trong thời gian ấy, liên tục các thanh niên từ mọi vùng của châu Âu ghé
thăm phòng. Họ thấy Monica nằm lạnh như đá liền bình thản nói, “Ái chà
chà! Ăn thử bánh xanh của chúng ta đây mà.” Không ai tỏ ra đặc biệt lo âu;
họ ngồi cả trên mép chiếc giường lẫn trên sàn, chuyện trò về Thụy Điển,
Đức và Úc. Đến lúc xâm xẩm tối, cô gái học ở trường Wellesley mang cây
guitar ra, vậy là Gretchen cũng hứng lên đi lấy đàn của mình, rồi hai cô hát
các bài ballad, thi thoảng trong đám đông người nào thuộc lời lại hát đệm
vào - và trong suốt thời gian mọi người chuyện ngẫu và ca hát, Monica
không hề cử động. Thỉnh thoảng Cato đến lay lay cố làm cho cô nói, nhưng
cô vẫn hoàn toàn bất động, và Rolf nhận xét với vẻ chuyên nghiệp, “Chẳng
làm được gì ngoài để mặc cho cô ấy ngủ đâu.”
Cuối cùng, tảng sáng Monica mới cử động. Nửa giờ sau cô mở mắt, nhìn
quanh căn phòng xa lạ rồi nói, “Lần sau thì chỉ nửa cái bánh thôi.”
* * *