“Cái hay của phần tiêu đề này nằm ở chỗ nó làm hội đồng tuyển quân bối
rối ít nhất hai tháng,” Big Loomis giải thích với Joe trong văn phòng của
ông ta ở tầng trên cùng. “Trong thời gian đó, một người khôn ngoan có thể
đã ở Nepal... hay Shinjuku.” Ông ta đưa ra một tờ giấy khá xịn trông có vẻ
trang trọng, phía trên cùng ghi:
Văn phòng:
1283 Cadwallader
ĐT: Tuscarora 4-1286; 4-1287; 4-1288
TIẾN Sĩ J. LOOMIS CARGILL
Phạm vi hành nghề: điều trị các bệnh tâm thần
Chỉ tiếp khách có hẹn trước
“Trước tiên, nó chẳng đề tên thành phố nào cả, vì vậy họ không thể cử
nhân viên điều tra đến được. Địa chỉ 1283 Cadwallader nghe có vẻ gây ấn
tượng đặc biệt. Cậu chú ý là cả địa chỉ và điện thoại tôi đều dùng tên có bốn
âm tiết. Ở Mỹ một cái tên bốn âm tiết nghe rất kêu cũng có giá trị ngang
ngửa tiền trong ngân hàng. Nhưng những người từng được tôi giúp đỡ đã
nói rằng điều khiến họ thực sự ngập ngừng là ba số điện thoại ấy. Ở Mỹ thì
đó là dấu hiệu chắc chắn làm ăn phát đạt. Người ta nhìn thấy chúng là nghĩ,
‘Chắc hẳn người này là một nhân vật quan trọng. Tốt hơn hết đừng kiếm
cách chơi ông ta.’ Nhưng cá nhân tôi thì cho rằng chính cái tên J. Loomis
Cargill mới làm nên chuyện. Bởi thành phố nào ở Mỹ cũng đều có anh Joe
Này hay chàng Jim Nọ, vốn ngay từ lúc sinh ra đã là một anh chàng rất đỗi
bình thường và cho đến khi lớn lên vẫn tiếp tục rất đỗi bình thường như thế
cho đến một ngày đầy ý nghĩa, anh ta nảy ra sáng kiến tự gọi mình là J.
Worthington Scalier. Chỉ một hành động này thôi cũng đã khiến cả cộng
đồng phải chú ý đến thông điệp: ‘Tôi muốn mọi người coi trọng tôi!’ Và vì
chúng ta thường có khuynh hướng chấp nhận một người theo đúng như
mong muốn của anh ta, chúng ta đã giúp anh ta trở thành J. Worthington
Scalier, người đàn ông có của. Nước Mỹ đầy rẫy kẻ nhạt nhẽo đáng tởm sẽ
vẫn cứ nhạt nhẽo đáng tởm như vậy nếu chỉ được cộng đồng biết đến dưới
cái tên đơn giản Jim Scalier, nhưng cứ để anh chàng J. Worthington hay ho