“Thân hình như cậu thì không làm thế được đâu. Tôi tăng cân bằng cách
ăn chuối, bánh pho mát và sữa lắc.”
“Có hại sức khỏe không?”
“Tôi cho là có. Các bác sĩ bảo tôi sẽ giảm vài năm tuổi thọ. Nhưng thà thế
còn hơn chết ở tuổi hai mươi hai tại Việt Nam.” Ông ta ngập ngừng rồi nói
thêm, “Tất nhiên, một khi đã thành công với vụ quân dịch này rồi, tôi sẽ
giảm cân cũng nhanh như khi béo lên. Chính vì thế tôi mới sống ở tầng trên
cùng. Leo lên leo xuống là một cách tập thể dục rất hiệu quả. Cậu biết
không, tôi thường leo một trăm bậc mười ba lần mỗi ngày đấy, và bao giờ
khỏe khoắn hơn, tôi sẽ đi mười bốn lần. Nào, bây giờ đến vấn đề của cậu.”
Ông ta chăm chú lắng nghe trong lúc Joe trình bày sơ qua những lần
đương đầu của anh với ủy ban quân dịch ở California và kể về bức thư cảnh
cáo ở Moçambique cũng như những cuộc tranh luận của anh với Harvey
Holt. “Một trường hợp kinh điển,” Loomis nhận xét. “Không có khả năng
miễn quân dịch do quan điểm tôn giáo. Không bị xếp vào dạng thiếu sức
khỏe. Không hèn nhát. Không rối loạn thần kinh. Chỉ là thêm một người
đàng hoàng sáng sủa không muốn làm hỏng đời mình ở Đông Nam Á. Tôi
nghĩ có lẽ chúng ta nên thử Little Casino. Cậu đã cân nhắc ý nghĩa của nó
chưa?”
“Rồi.”
“Cậu đã đính hôn với cô gái xinh đẹp cùng phòng phải không?”
“Không, không!” Joe bật thốt như thể đính hôn với cô gái mà mình đang
sống chung là điều không thể tưởng tượng được. “Tôi nghĩ cô ấy tán thành
biện pháp Little Casino. Cô ấy đã bị cớm làm cho khốn khổ một phen rồi.”
Big Loomis ra ngồi trước máy chữ và một lúc sau đưa cho Joe một tờ giấy
mới cứng, chữ đánh máy cách quãng rất đều, trong đó có một đoạn viết:
Việc tuyển bệnh nhân này vào các lực lượng vũ trang sẽ là một hành động
điên rồ vì anh ta đã có mấy năm nghiện ma túy. Từ mười bốn tuổi, do sự dụ
dỗ của một cô gái Mexico làm việc cho cha mẹ anh ta, anh ta bắt đầu hút
cần sa. Anh ta nhanh chóng nâng cấp lên hashish, LSD và bây giờ thì ngày