kém gì họ: “Nghe có vẻ hay đấy.” Rồi chưa đầy một giờ sau, chúng tôi đã
bắt chuyến bay của hãng Lufthansa và lên đường. Tôi tin chắc trên thế giới
này có nhiều người lên sẵn kế hoạch du lịch và sau đó phải đi xin hộ chiếu,
nhưng tôi không quen người nào như vậy: những người tôi quen bao giờ
cũng giữ hộ chiếu còn hạn và ra sân bay trong vòng một giờ sau khi quyết
định đi thăm châu Á, châu Phi hay châu Úc.
Chúng tôi hạ cánh xuống Marrakech lúc chiều tà và bắt taxi đến khách
sạn Mamounia, một trong những tòa lâu đài cổ kính sang trọng giống như
Raffles ở Singapore hoặc khách sạn Shepheard’s lâu đời ở Cairo. Mamounia
cách tháp Koutoubia không xa, nằm giữa một công viên góp phần làm tăng
vẻ duyên dáng cho bất kỳ tòa lâu đài nào. Vì tôi đã được biết đến qua những
lần ghé thăm trước trong quá trình tìm hiểu tình hình kinh tế để chuẩn bị cho
việc đầu tư quy mô lớn của công ty, viên quản lý đã dành sẵn phòng tốt cho
chúng tôi. Tôi gọi điện cho ba kỹ sư nhà nước ở Casablanca sẽ cùng làm
việc, sau đó hỏi người gác cửa đường đến khách sạn Bordeaux. Ông ta nhún
vai và hỏi cánh lái xe taxi, nhưng họ tuyên bố taxi không thể xử lý các ngõ
ngách được. Vậy là người gác cổng gợi ý, “Việc nên làm là các vị đi bộ
xuống quảng trường Djemaá. Chắc chắn ở đó sẽ có người biết.” Ông ta khịt
khịt mũi như thể khách sạn Bordeaux chỉ là một túp lều.
Thế là Holt, Britta cùng tôi lên đường đến Djemaá, và vừa bước chân ra
quảng trường rộng lớn, tôi đã bị chú nhóc Ả rập mà Gretchen kể trong thư
sán lại. Nó giống hệt như cô miêu tả: một đứa bé đầu đường xó chợ mặt mũi
cáo già đội mũ vải của đội bóng chày Waco, Texas. Thằng bé tiến thẳng về
phía tôi, nói, “Ông Fairbanks, World Mutual, Geneva, Thụy Sĩ.” Cúi chào
Holt, nó nói tiếp, “Đây chắc hẳn là Harvey Holt, người xây dựng các sân
bay. Còn đây là cô gái Na Uy.” Tôi hỏi làm sao nó biết tên chúng tôi, thì nó
đáp, “Cháu đi gửi thư hộ các anh chị ấy mà. Nếu các vị cần bất cứ thứ gì mà
khách sạn Mamounia...”
“Sao cháu biết ta ở khách sạn Mamounia?”
“Còn ở đâu khác được nữa?” nó hỏi lại. Rồi trầm giọng xuống, nó liếc
nhìn Britta với vẻ đểu cáng và bảo, “Đi với em tới casbah nhé.”