“Chẳng ai phải lo dọn giường cho cháu đâu,” Monica thì thầm, “vì cháu
đâu có ý định nằm lăn ra.”
Lúc này, với sự giúp đỡ của Inger, Rolf cuốn một điếu thuốc lá cỡ đại, dài
xấp xỉ hàng chợ nhưng ít nhất dày gấp ba lần; thật ra trông nó giống điếu xì
gà hơn. Về cơ bản, nó được làm từ lá cần sa, xếp theo chiều dọc, nhưng khi
lá đã được xếp đâu vào đấy, Inger bèn rắc lên trên kha khá vụn hashish sao
cho chất nâu nâu đổ rải đều khắp điếu thuốc. Khi được châm lửa, nó bốc
cháy như cây đuốc trong một lúc, sau đó lụi dần thành một đốm sáng như
điếu thuốc bình thường, bốc lên một cuộn khói dày lơ lửng trong không khí,
vàng vàng hăng hắc. “Chúng tôi gọi món này là Winston Churchill,” Rolf
nói, nhắc đến nhân vật từng sinh sống và yêu mến Marrakech.
Inger rít một hơi sâu, để cho khói đặc lưu chuyển khắp phổi, sau đó thổi
ra. Cô rít một hơi nữa, rồi chuyển điếu thuốc cho Rolf hút và đến lượt anh
lại đưa cho Gretchen. Cô đang bận bịu với cây đàn nên không hút mà trao
luôn điếu thuốc cho cô gái trường Wellesley, cô này rít một hơi sâu và
chuyển tiếp cho đến khi Monica nhận được nó, hút liền ba hơi đã đời mà có
vẻ chẳng bị tác động gì. Cô đưa điếu thuốc cho tôi, và vì chưa hề biết mùi
hashish nên tôi nghĩ trong hoàn cảnh thuận lợi như thế này, có lẽ cứ thử xem
sao, vì vậy tôi rít một hơi chiếu lệ, cảm thấy khói thuốc luồn vào sâu trong
họng và phổi; ngay cả lượng khói ít ỏi ấy cũng mang theo một uy quyền tôi
cảm nhận được ngay tức khắc. Tôi nếm vị khói, sau đó phả ra. “Tôi có thể
thấy thứ này có khả năng phổ biến đến mức nào... nhưng với tôi thì không,”
tôi phát biểu khi đưa điếu thuốc cho Holt, nhưng anh đã chuyển ngay cho
Britta. Cô rít hai hơi sâu và nói, “Lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng,” và
Harvey tiếp lời, “Sẽ còn rất lâu nữa mới đến lần sau,” thế là cô vỗ vỗ vào tay
anh. Holt hỏi tôi, “Có nặng lắm không?” tôi đáp, “Cho đến giờ tôi vẫn chưa
thấy có ảnh hưởng gì, nhưng tôi tin chắc là có.” Khi điếu Winston Churchill
cỡ đại được chuyền tay mấy vòng nữa, Monica tìm mọi cách khiến tôi xấu
hổ để tôi phải đua theo mọi người, nhưng vốn chẳng phải một thiếu niên
mới lớn nên tôi cảm thấy mình có thể vượt qua được lời kết tội “gà mờ”, và
đêm càng về khuya, tôi quan sát thấy những người tiếp tục hút hashish càng
trở nên đờ đẫn, mơ màng, ngoan ngoãn và uể oải, rồi đến khi các khúc