“Chung quy lại là thế này: liệu cô ấy có tự tiêm o-d và tự giết mình hay
không?” Tôi hỏi o-d là gì, ông ta liền đáp, “Overdoseh
. Thường là do tình
cờ - tình cờ cô ấy tiêm quá nhiều, hoặc tình cờ người bán trộn quá nặng.
Trong trường hợp thứ nhất, tự sát. Trong trường hợp thứ hai, giết người.”
“Việc này thường xảy ra không?”
“Có. Chúng tôi đã có ba thanh niên chết trong khách sạn này vì o-d rồi.
Anh chàng Mississippi gầy đét kia cũng phải coi chừng, nếu không anh ta sẽ
là người tiếp theo.” Ông ta nói với vẻ thờ ơ chuyên nghiệp của một người
từng chứng kiến nhiều bi kịch do sử dụng ma túy, và tôi hỏi, “Ông có sử
dụng heroin không?”
“Tôi ư?” ông ta kinh ngạc hỏi. “Sử dụng Big-H? Tôi ở đây để chống quân
dịch... không phải để phá hỏng đời mình. Bao giờ chuyện này qua đi, tôi hy
vọng mình sụt được khoảng tám chục cân và làm huấn luyện viên bóng bầu
dục tại trường đại học nào đó. Nhưng gần đây tôi đang nghĩ có khi mình nên
làm chuyên viên tư vấn.”
“Chúng tôi đang giữ đồ nghề của Monica,” tôi nói. “Cato có nên vứt ống
tiêm đi không?”
Big Loomis ngẫm nghĩ một lát. “Đối với trường hợp Monica, tôi sẽ phải
nói là không nên. Các ông vẫn có cơ hội đưa cô ấy quay trở lại. Nhưng
không được đột ngột cắt nghiện. Cô ấy sẽ nổi loạn và các ông sẽ mất cô ấy.”
Qua cách nói quyết đoán của ông ta, tôi cho rằng ông ta đã xử lý nhiều
trường hợp như thế này rồi. Ông ta kết luận, “Một việc các ông có thể làm
được là không cho thằng lỏi Jemail đó bén mảng lại gần cô ấy.”
“Sao ông ghét nó đến thế?”
“Tại vì những người như ông cứ tưởng nó tinh khôn lắm. Thực ra nó là
một con quái vật nhỏ bé hư hỏng - một tạo phẩm của xã hội, đúng thế,
nhưng nó giết chết phần lớn những thứ mà nó đụng vào. Các ông có thể gọi
nó là Lời nguyền của Marrakech... mà mới mười một tuổi thôi đấy.” Xuống
cầu thang, chúng tôi thấy thằng Jemail đang lén lút rời khỏi phòng Monica;
chúng tôi biết chắc nó đã mang cho cô đợt bánh xanh mới, nhưng vì cô mê
man quá không nhận được nên chắc nó đã tuồn chúng xuống dưới gối cô,