hoa. Khi các vuông giấy đã sẵn sàng, ông ta cẩn thận dàn hàng mười sáu
mảnh rồi lấy xẻng trộn xúc lên mỗi mảnh một xẻng đường dextrose đầy,
thành phần chính của các gói này. Dùng một xẻng trộn khác đã được lau
sạch sẽ, ông ta trộn bột trong từng vuông giấy, rồi gấp mép giấy lại làm
thành các gói gọn gàng để bán cho những kẻ buôn lậu như Jemail.
“Rất khoa học đấy,” Jemail tự hào nói. “Với cách làm này người ta không
bao giờ bị o-d cả.” Nó nói chuyện vài phút với người bán hàng bằng tiếng Ả
rập, rồi cho tôi biết, “Ông ta bảo nếu đơn hàng lớn... ông ta sẽ gom hết lại
cho ông... gói rất nhỏ... hai đô la Mỹ một gói. Ông bán ở Geneva mỗi gói ba
mươi đô la... ở New York thì năm mươi đô la.” Tôi nói tôi sẽ suy nghĩ về
việc này, và mũ đuôi seo đỏ gật đầu.
“Đừng tìm cách mua rẻ hơn làm gì,” Jemail cảnh cáo khi chúng tôi rời
khỏi quầy. “Ông vớ được một thằng nhóc nào đó ngoài quảng trường
Djemaá... một thằng trong bao nhiêu thằng khác... chắc chắn nó sẽ bán rẻ
hơn một chút. Nhưng ông mua phải hàng gì chứ?” Nó dẫn tôi qua một quầy
hàng cài kín cửa và nói, “Bọn chúng sẽ đưa ông đến chỗ này... trước hết là
heroin rẻ tiền... không có cân chia liều... một ít chỗ này, một ít chỗ kia... ai
mà biết được ông mua phải hàng như thế nào? Liều thì quá nhẹ, liều thì quá
nặng. Người ta gọi tay chủ ở đây là đồ tể đấy. Chớ liều.”
Lúc này nó đã dẫn tôi vào một khu vực khác hẳn; quả thực tôi tự hỏi chỗ
này có thuộc bãi chợ không vì nó trông giống khu kho hàng hơn, và chưa
cần đặt chân vào trong tôi đã ngửi thấy mùi cỏ khô mới cắt nồng nàn, tươi
mát. Chắc hẳn đây là trung tâm sản xuất cần sa, và thằng Jemail đưa tôi vào
gặp hai nhà cung cấp hashish chính cho nó. Nhà cung cấp thứ nhất là một
người đàn ông nhỏ bé, dáng vẻ bồn chồn, liên tục cạo móng tay bằng con
dao bấm bằng bạc. Ông ta thân ái chào Jemail, và khi thằng bé nói tôi muốn
đặt một lượng hashish lớn đi Thụy Sĩ, ông ta ngay lập tức lấy lại vẻ chuyên
nghiệp, nói với tôi bằng tiếng Pháp, “Chắc hẳn Jemail đã nói trước cho ông
biết là tôi chỉ làm hàng rẻ tiền thôi, nó đúng đấy. Nếu phải bán hàng của tôi
ở Marốc, ông có khả năng gặp phiền phức. Nhưng ở nước ngoài thì ông có
thể kiếm được khối tiền.”