ballad quen thuộc vang lên họ thường hát chậm hơn Holt và tôi nửa nhịp, và
một cô gái Úc còn nói, “Có tuyệt không cơ chứ? Chỉ việc ngồi đây hát hò và
chẳng tức giận ai?” Nhưng cô không hòa nhịp với chúng tôi được nữa.
* * *
Sáng sớm hôm sau Cato đã có mặt ở khách sạn của tôi. Anh gần như quẫn
trí nói anh cảm thấy bất lực, không thể cố gắng giúp Monica thêm nữa vì
thời gian này cô bắt đầu trộn heroin với bánh hashish theo một tỷ lệ khiến cô
hôn mê phần lớn thời gian. Cô không ăn gì cả và thỉnh thoảng lại có ảo giác
cha cô và tôi đang áp bức cô trong một khách sạn ở London.
Anh mang túi xách của cô tới cho tôi xem: hộ chiếu chứng minh cô mười
bảy tuổi... công dân Anh quốc... báo cho Ngài Charles Braham trong trường
hợp rắc rối... và những món hàng nhập khẩu đáng sợ khác - nắp chai bia Đan
Mạch, miếng lót li e bị cạo sạch sao cho nắp chai có thể chứa đầy nước và
giữ được que diêm để bột heroin hòa tan; một kim tiêm dưới da loại tốt của
Đức, không sạch lắm và có vết máu bên trong, chứng tỏ cô đã chọc kim vào
tĩnh mạch rồi hút một chút máu ra để chắc chắn vị trí của nó; một gói giấy
vuông nhỏ đựng phần bột thừa trăng trắng; cuối cùng là một bức thư viết
cách đây bảy tháng gửi đến Torremolinos cho cô.
“Tôi có nên vứt kim tiêm đi không?” Cato hỏi.
“Tôi cũng không biết nữa,” tôi đáp. “Tôi cũng thấy bất lực như cậu thôi.
Nhưng trông cô ấy ốm yếu quá... có lẽ ta nên nói chuyện với Big Loomis thì
hơn.”
Khi leo cầu thang lên tầng ông ta, chúng tôi phải đi qua cửa phòng
Monica, và ngó vào trong, chúng tôi có thể thấy cô đang bất tỉnh và sẽ vẫn
như thế trong nhiều giờ nữa. “Chúng tôi phải làm gì với cô bé này đây?” tôi
hỏi Loomis. “Cô ấy phải nhập viện... nhưng không phải ở Marốc,” ông đáp.
Tôi nói ước gì tôi có đủ thẩm quyền để cho cô lên tàu về Anh, rồi tôi hỏi
theo ý kiến của ông ta, Monica đã nghiện đến mức nào rồi, và ông ta đáp,