Một buổi trưa, tôi đang ngồi trên ban công quán Terrace với Gretchen và
Britta thì thấy thằng bé Jemail từ đầu bên kia quảng trường Djemaá đi tới.
Thằng bé dẫn theo một cậu thanh niên, và khi chúng tôi đang lơ đãng nhìn
xem thằng quỷ nhỏ ấy định làm gì, Britta bỗng đứng bật dậy vẫy tay rối rít.
Ngay sau đó Gretchen cũng làm như vậy.
“Yigal!” Britta reo lên, rồi bóng người đang bước tới cũng bắt đầu vẫy tay
chào chúng tôi, và tôi nhận ra anh bạn của chúng tôi trong bộ com lê đắt tiền
và trông đích xác là một khách du lịch từ Detroit đến.
Hai cô gái định chạy xuống cái cầu thang ọp ẹp để đón anh, nhưng đúng
lúc đó cánh phục vụ đang leo lên, vậy là thằng Jemail hét, “Em sẽ đưa anh
ấy lên!” và chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước mặt chúng tôi, thằng
Jemail toét miệng cười ra vẻ tử tế trong khi Yigal hôn hai cô gái.
“Yigal!” Gretchen reo lên, nhưng anh đã ngăn lại và thì thầm, “Ở Marốc
thì anh là Bruce... hộ chiếu Mỹ của anh,” vậy là đến lượt Gretchen thì thầm,
“Suỵt! Đừng để thằng bé nghe thấy. Nó sẽ giao anh cho cảnh sát đổi lấy một
xu đấy.” Lúc này thằng Jemail đã tiến sát lại để cố nghe lỏm bất cứ tình tiết
mới mẻ nào.
Yigal nắm lấy tay Britta nói, “Em còn xinh hơn anh nhớ nhiều,” và
Gretchen, nóng lòng muốn chặn trước chuyện khó xử, vội ngắt lời: “Mọi
người ở Torremolinos có nói cho anh biết không?”
“Anh không đến đó,” Yigal nói. “Nói gì?”
“Britta và ông Holt đã kết hôn... ờ, đại loại thế.”
“Ô...” Kể cả có đau lòng trước tin đó, Yigal cũng che giấu tình cảm của
mình và nói, “Thế thì em sẽ đi đến bất cứ nơi nào ông ấy đi,” Britta gật đầu,
còn Gretchen giải thích rõ hơn, “Lần này là Ceylon.”
“Nơi tuyệt đấy,” anh phát biểu. Rồi, đổi giọng cao hơn, anh hỏi, “Thế
nhóm mình trọ ở đâu?” hai cô gái giải thích cả nhóm đang ở khách sạn
Bordeaux, nơi rồi anh cũng phải đến thôi, còn Britta thì trọ tại khách sạn
sang trọng cùng Harvey và ông Fairbanks. Nhưng điều họ thực sự muốn biết