“Thế tức là anh đã quyết định thành người Mỹ?” Gretchen hỏi với vẻ tán
đồng.
“Anh nghĩ vậy.” Yigal im lặng một lúc rồi nói tiếp, “Đất nước này rộng
lớn lắm, cho dù muốn làm gì, mình đều có thể tìm được không gian để thực
hiện ý định của mình. Israel thành ra nhỏ bé. Anh cho rằng anh đã quá bận
tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt của Israel đến nỗi không thể đánh giá đúng
những vấn đề to tát hơn của nước Mỹ.”
“Ông ngoại anh sẽ mừng lắm đấy,” Britta nói.
“Giờ chắc ông đang vò đầu bứt tai. Ông tưởng anh quay lại Israel. Ông
không bao giờ hiểu được chỉ đơn giản là anh phải nói chuyện với nhóm
mình. Là anh sẵn sàng bỏ trường Case để đến Marrakech trao đổi ý kiến với
mọi người.”
“Nhưng ông sẽ thấy nhẹ nhõm cả người biết anh đã từ bỏ Israel rồi,”
Gretchen nói.
“Nhẹ người vô cùng ấy chứ. Để cho phải phép, tối nay anh sẽ biên thư.”
Từ đầu đến giờ Cato vẫn giữ im lặng, nhưng lúc này anh nghiêm nghị
nhìn Yigal và phát biểu, “Tôi thì sẽ cân nhắc những gì định viết cho ông
già.”
“Ý cậu là thế nào?”
“Nếu cậu chọn Israel, có khi lại tốt hơn.”
“Tại sao lại thế?”
“Tại vì qua những gì tôi học được từ Moçambique - và cả ở đây nữa - vậy
đấy, sẽ chẳng mấy dễ dàng cho người Do Thái ở Mỹ đâu.”
“Cậu có ý gì?”
“Người da đen sẽ phải tống cổ người Do Thái ra khỏi đời sống Mỹ. Chắc
chắn sẽ có xung đột công khai.”
“Cậu nói gì thế?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yigal chợt đanh lại, và anh
nghiêng người về phía trước như để trực tiếp đối đầu với Cato.