“Tôi đang nói những gì mình nhận thức được. Là người Mỹ da đen sắp
loại bỏ đạo Cơ Đốc rồi.”
“Người Do Thái đã làm điều đó hai nghìn năm trước.”
“Nhưng người da đen đang cải sang đạo Hồi. Và việc đó sẽ biến họ trở
thành bộ phận của một liên minh lớn - người Ả rập ở Ai Cập chống người
Do Thái Israel... người da đen ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ chống lại người
Do Thái Mỹ.”
“Cậu có mất trí không?” Yigal hỏi.
“Cậu thấy phần mở đầu ở Detroit rồi,” Cato nói nhỏ nhẹ. “Chuyện này sẽ
xảy ra khắp nước Mỹ.”
Yigal xích lại gần hơn, nói, “Người da đen mà nói như vậy với người Do
Thái thì đúng là mất trí. Tốt hơn cậu nên về nhà mà nghĩ cho thấu đáo đi,
bởi vì nếu không thể liên kết với tôi - và những người Do Thái như tôi - cậu
coi như xong, anh bạn Cato. Cậu chết rồi.”
Cato không thoái lui, nhưng đồng thời anh không nói quá mạnh đến mức
khiến tuyên bố tiếp theo như lời thách thức. Anh chỉ đơn giản bảo, “Người
Do Thái phải bị loại bỏ. Vì một lý do rõ ràng. Họ nắm giữ mọi vị trí người
da đen có quyền nắm giữ.”
Yigal định đáp lại thì chợt nhìn thấy, đứng ở ngưỡng cửa, một bóng người
mà anh gần như không nhận ra. Đó là Monica, vừa tỉnh lại sau cơn say
heroin, người run lẩy bẩy và gầy guộc đến đau lòng. Anh đứng lên khỏi
giường, vội vã chạy đến nắm tay cô. “Monica, chuyện gì thế này? Trông da
em vàng quá.”
“Thiếu mặt trời đấy mà,” cô nói và hôn lên má anh.
“Anh đâu có nói em vàng vọt. Anh nói da vàng cơ.”
“Anh tưởng anh là ai cơ chứ? Bác sĩ Schweitzerd
hỏi xem có ai đang hút dở cần sa không. Rolf đưa mời cô, vậy là cô hít một
hơi sâu, đặc tính gây ngủ của cần sa giúp thần kinh cô dịu lại. Sau khi rít sâu
hơi thứ năm, cô quay lại phía Yigal hỏi, “Miền đất Big PX