và khẽ nghiêng mình. “Chắc tấm ngân phiếu được gửi từ một ngân hàng nào
đó ở Detroit,” tôi nói tiếp.
“Detroit cũng là tên Pháp phải không?” anh này hỏi, và khi tôi gật đầu,
anh mỉm cười đưa ra tờ ngân phiếu của Yigal. Cuối cùng đến lượt Monica,
và nghe tôi giới thiệu cô là con gái nhà ngoại giao Anh lỗi lạc, Ngài Charles
Braham, anh nhân viên cúi người rất thấp trước khi trao cho cô tờ ngân
phiếu sáu mươi bảng chuyển từ một ngân hàng Canada - một cách lách qua
những quy tắc cứng nhắc của Anh chống việc xuất tiền ra nước ngoài. Vì
gặp chút trục trặc trong việc hoàn tất giấy tờ nên chúng tôi quanh quẩn ở đại
sảnh, lơ đãng quan sát một nhóm bảy người Mỹ đến nhận tiền trợ cấp từ
nhà.
Họ là một nhóm bình thường - tóc dài, quần áo tả tơi, không được tắm rửa
- và họ đến từ khắp mọi miền của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chắc hẳn bốn
cô gái cũng khá xinh đẹp hồi còn chưa tắm rửa, và một cô giờ vẫn rất đặc
biệt. Cô gái có mái tóc màu mật ong, thân hình cân đối, lanh lợi và khá mồm
mép. Điểm đáng chú ý là gần như nói gì cô cũng chêm vô vài câu “Ôi chà!”
và “Cậu biết đấy.” Để giết thời gian, cô bắt chuyện với Gretchen: “Cậu đi
cùng Big Loomis. Ôi chà! Cậu biết đấy, ông ta chơi được lắm, cậu biết đấy.
Ôi chà, chúng tôi đã nghe nói đến Big Loomis từ lúc còn ở Tangier cơ, và
người ta bảo, cậu biết đấy, ông ta chơi được lắm, cậu biết đấy, ôi chà!” Đến
lúc này Gretchen vẫn chẳng hiểu gì cả, nhưng vị khách mới tiếp tục giải
thích, “Cậu biết đấy, cậu có thể tin ông ta được, cậu biết đấy, trên đủ mọi
phương diện, cậu biết đấy, ôi chà!”
“Cậu ở đâu đến?” Gretchen hỏi.
“Claire từ Sacramento. Cha tớ làm việc với trung tâm vũ trụ ở Houston, ôi
chà. Cậu biết những người lên mặt trăng rồi đấy, ôi chà. Tớ hy vọng ông già
gửi séc cho tớ. Chao ôi, tớ chỉ còn đúng một đô la Mỹ, ôi chà, ai sống nổi
với một đô la Mỹ kia chứ, cậu biết đấy, ôi chà?”
Trong lúc cô gái huyên thuyên, Gretchen dần dần hiểu được sự tình rằng
mẹ và chị cô không chịu chuyển tới Houston khi cha cô được cử đến đó,
“Bởi vì cậu biết đấy ai mà thèm sống ở Texas, ôi chà, tớ không phải dân cao