con người: môn chiêm tinh, bài ta rô, phép phù thủy, thần số và thuật xem
tướng tay.
Tôi đã có lần ước tính rằng trong khoảng ba trăm thanh niên tôi từng gặp
ở Marrakech, tất cả ngoại trừ vài người có tin vào thuật chiêm tinh và ít nhất
hai trăm bảy mươi người bị thuyết phục rằng đĩa bay từ ngoài vũ trụ đang
xâm nhập vào trái đất. Họ tin không phải dựa trên cơ sở các báo cáo nhai đi
nhai lại từ các bang miền Nam toàn những con người từng du hành thực tế
trên đĩa bay, mà bởi vì đức tin kiểu ấy sẽ khiến cha mẹ họ tức giận và các
giáo sư của họ bối rối.
Như Claire từng nói, “ Ôi chà, cha tôi thật không tin nổi. Ông là nhà khoa
học nhưng lại có tầm nhìn của con chuột chũi. Ôi chà, ông không tin vào
thuật chiêm tinh, hay bài ta rô, hay Kinh Dịch, hay hầu như bất cứ thứ gì.
Điều duy nhất ông làm tốt, mọi người biết đấy, là gửi séc hàng tháng cho
tôi.”
Sau khi bói bài ta rô cho Cato, Claire tuyên bố cô đã quyết định chuyển
đồ đạc từ Casino Royale sang Bordeaux, và lập luận của cô rất thú vị: “Ôi
chà, Big Loomis lôi cuốn được tất cả những kẻ lập dị ở Marrakech, nếu lên
đó ở, ta sẽ thấy thứ điên rồ nhất, cũng như tìm được lời đáp cho mọi việc.”
Khi Big Loomis cồm cộp bước vào khách sạn, cô hỏi ông ta, “Ôi chà, tôi có
thể chuyển vào một phòng của ông được không? Ôi chà, thế thì hay nhất
đấy.” Ông ta hòa nhã gật đầu và lộc cộc đi lên gác. “Ngoài ra,” cô nói thêm
khi chuẩn bị đi lấy đồ, “Ôi chà, ông ta có nguồn cung cấp cỏ xịn nhất
Marrakech.”
Những người khác đều bận việc, vì vậy tôi cuốc bộ cùng cô xuyên qua
các con hẻm đã trở nên thân thuộc với cô còn hơn cả phố xá Sacramento, và
sau khi rẽ vào nhiều lối đi chật hẹp, chào hỏi những thương nhân giờ đã
quen với mái tóc vàng của cô, cuối cùng Claire đưa tôi đến một ngõ cụt, và
tôi nhìn thấy dòng chữ viết nguệch ngoạc trên bức tường từng có thời màu
trắng: Casino Royale. “Nhà,” cô nói.
Được một người Ả rập tràn đầy hy vọng nào đó đặt tên từ hồi Pháp thuộc,
Casino Royale là ngôi nhà một tầng, tường đất, với một sân trong nằm lọt