thỏm giữa mười sáu phòng cho thuê nhỏ nhất tôi từng thấy. Không phòng
nào có cửa sổ, vì vậy cửa ra vào phải để mở, và tôi đứng giữa sân, gần như
té xỉu vì mùi hôi thối phả ra từ một nhà xí không hoạt động hiệu quả, tôi có
thể nhìn thông thống bất kể phòng nào trong mười sáu phòng, mỗi phòng
đều chứa trên sáu người hoặc đang ngủ say hoặc đang gà gật lơ mơ, không
ai nằm trên giường - vì Casino Royale không có bất kỳ món đồ nội thất nào
dưới bất cứ dạng nào, không giường, không ghế, không bàn - mà là trong túi
ngủ, hoặc, vài trường hợp, là trên những tấm chăn mỏng tang trải luôn
xuống đất. Đây là bộ mặt tồi tệ nhất của Marrakech, một chỗ ngủ với giá
thuê bốn mươi xu Mỹ một đêm, được trông coi bởi một người Ả rập chột
mắt khốn khổ chỉ có độc nhiệm vụ thu tiền, nếu thu được, và duy trì cho cái
buồng tắm bẩn thỉu hoạt động, nếu có thể duy trì được. Hai nhiệm vụ ấy,
ông ta đều thực hiện kém cỏi như nhau.
Claire đi thẳng vào căn phòng nhỏ thuê chung với bốn thanh niên cô đã
gặp ở quảng trường Djemaá, và khi nghe nói cô sắp chuyển đi bọn họ tỏ ra
vô cùng lo lắng, vì cũng như phần lớn con gái Mỹ ở Marrakech, cô đang chu
cấp cho đám đàn ông, do nỗi con gái xin tiền nhà dễ hơn con trai. Cô bảo họ
không phải lo, cô sẽ vẫn để ý đến họ từ giờ cho đến hết tháng, sau đó hẳn họ
cũng sẽ rời Marrakech như bỡn thôi. “Nhưng chúng tớ chẳng còn gì ăn cả,”
một người trong đám thanh niên than, vậy là cô chia cho anh ta nửa số tiền
cha cô gửi đến sáng hôm ấy. Họ cho rằng như vậy chắc tạm đủ để giúp họ
qua ngày. Đến lúc đó cô mới giới thiệu: Harold ở Detroit; Cliff ở New
Mexico; Max ở Portland, bang Maine; Bucky ở Philadelphia. Qua vài câu
trao đổi, tôi được biết tất cả đều đã từng có một hai năm học cao đẳng, đã bỏ
học, và có thể một ngày nào đó sẽ lại quay về. Tôi không hỏi, nhưng tôi
đoán ba bốn tháng rồi chưa ai tắm rửa, và hành lý duy nhất tôi có thể thấy là
bốn cái túi ngủ. Chắc hẳn họ cũng có bàn chải răng và hộ chiếu, nhưng tôi
không cho rằng họ có dao cạo hay xà phòng. Tất nhiên còn có một túi cần sa
sử dụng chung và kha khá bánh xanh bọc trong giấy báo.
Khi tin Claire sắp chuyển đi truyền sang các phòng khác, khách trọ liền
đổ ra chào tạm biệt, bày tỏ cảm xúc chân thành với cô gái vui tính, dễ hòa
đồng, có vốn từ không lấy gì làm phong phú này, nhưng tôi để ý thấy không