thực tế bản thân tôi từng được đào tạo thành một trong số những lao động
đáng tin cậy ấy, đồng nghĩa với việc mọi sự đồng cảm của tôi lẽ ra phải đặt ở
nhóm này, tôi không từ bỏ nhà thơ được. Vấn đề là phải tìm được anh ta.
Đứng trong căn phòng nền đất nhỏ xíu ấy, giữa mùi hố xí hôi thối vít kín
lỗ mũi và sáu học giả mê man bất tỉnh dưới chân, tôi kết luận là trong số
thanh niên đang trọ ở Casino Royale, hơn chín mươi phần trăm hỏng hẳn
chẳng còn lao động sáng tạo được nữa. Trong những kẻ đã bị hủy hoại ấy,
không ít sẽ leo thang lên heroin và trở thành vô dụng tuyệt đối. Số khác sẽ
thỏa mãn với việc lờ phờ hút cần sa hết buổi này sang buổi khác, không bao
giờ mất hết khả năng lao động nhưng cũng chẳng bao giờ hoàn toàn kiểm
soát được khả năng của mình. Một số người sẽ nhiễm phải những thói quen
tình dục không thể thích nghi được, và một thập kỷ sau, tôi sẽ thấy họ dật dờ
khắp các quán rượu ở Torremolinos hay sống ở Algarve với một bà góa
London giàu có. Và vẫn còn số khác nữa trong chín mươi phần trăm kẻ bỏ đi
ấy, những người nhiễm phải căn bệnh khủng khiếp không bao giờ hồi phục
được - bệnh mất trí nhớ - và đám người này sẽ lải nhải mãi không thôi đến
bao giờ bạn bè phát bực, “Đáng lẽ năm ấy anh phải tới Marrakech cùng
chúng tôi.” Họ sẽ nhớ điều đó như thời điểm đáng nhớ nhất cả cuộc đời
mình.
Như vậy còn lại một nhóm khoảng mười phần trăm, từ đó sẽ xuất hiện
những người sống sót, một hai người sẽ tỉnh ngộ mà nhìn bao quát thế giới,
sẽ hiểu cuộc đời là một thực tế đáng sợ, một sự kết hợp thành bại, và có thể
dìu dắt tinh thần cho thế giới ở mức độ nào đó. Việc học hành của những
nhà lãnh đạo như vậy chẳng bao giờ dễ dàng, cũng không hề nhẹ nhàng hay
an toàn. Không người cha nào dạy dỗ quý tử của mình theo cách tệ hại như
cách cậu bé Saul bị dạy dỗ, chỉ ăn may năm ăn năm thua là biết đâu khi
trưởng thành cậu có thể được như Thánh Paul; không người lập kế hoạch có
logic nào lại đòi hỏi con cá sấu phải ấp một trăm quả trứng trên bờ cách mép
nước trăm thước với hy vọng một cá sấu sơ sinh có thể thoát xuống sông
trước khi bị lũ linh cẩu và cò ăn sống nuốt tươi như chín mươi chín anh chị
em của nó, nhưng đó là con đường do tự nhiên định đoạt. Phương thức đó
vừa lãng phí vừa bi thảm, nhưng nó thực hiện được chức năng của mình.