“Cậu ấy làm sao?”
“Chết rồi.”
Big Loomis và Cato đã ra đến đầu cầu thang. Trong lúc họ khiêng cái bọc
cứng đơ xuống, các ban công im lặng như tờ. Hàng mấy chục nam nữ thanh
niên nhìn theo đoàn đưa ma, và tận đến khi họ đã im lặng nghiêm trang đi
qua chỗ tôi, cô gái Wellesley thứ hai mới thì thầm, “Chúng cháu vào phòng
anh ấy... mang đồ ăn cho anh ấy. Anh ấy say thuốc quá nặng rồi. Chúng cháu
lay gọi nhưng anh ấy không có phản ứng gì... thậm chí phản ứng bất tỉnh
như mọi khi cũng không. Chúng cháu sợ quá bèn gọi ông Big Loomis
xuống. Chúng cháu nói, ‘Hay ta mời bác sĩ?’ thì ông ta hỏi lại, ‘Để làm gì?’
Thế là chúng cháu hiểu anh ấy chết rồi.” Chợt có tiếng ầm ĩ dưới sân. Đó là
thằng Jemail đang cuống cuồng biện bạch, “Không phải lỗi tại tôi, không
phải lỗi tại tôi!”
“Cút ra khỏi đây, đồ chó đẻ,” Loomis gầm gừ. “Sáng nay mày mang
heroin đến cho cậu ấy! Mấy cô gái trông thấy mày.”
“Anh ta lúc nào cũng mua thứ rẻ nhất. Chẳng bao giờ trả tiền cho hàng an
toàn cả. Nên anh ta mới bị o-d. Lỗi tại tôi đâu.”
“Sao mày không cuốn xéo ra khỏi đây nhỉ?” Cato hỏi, nâng một bàn tay
của cái xác lên ấn vào mặt thằng Jemail.
Thằng bé Ả rập vội lùi lại và thét lên độc địa, “Thằng mọi đen chết tiệt!
Đừng có đụng vào ông! Người yêu của mày ở trên kia kìa, nó rồi cũng
chẳng còn là của mày nữa đâu, thằng mọi đen chết tiệt!”
Tất cả mọi người đều bất giác quay lại ngước nhìn lên tầng ba, nơi
Monica đang đứng. Nhận ra thằng Jemail đang nói về mình, cô vội lấy mu
bàn tay che miệng và lùi vào bóng tối. Hiểu rõ cô bị lời lăng mạ của thằng
Jemail làm tổn thương, Cato định đánh thằng nhóc, nhưng nó dễ dàng tránh
được và hét lên, “Thằng mọi đen thối tha, mày không giữ được đứa con gái
da trắng lâu nữa đâu. Tao biết mà.”
Mấy người khiêng quan tài đã chuyển cái xác ra khỏi cửa, vì sau vài lần
dính líu đến chuyện đột tử do heroin, Big Loomis đã rút ra kinh nghiệm tốt