trẻ của tôi. Một lần tôi đã nghe Clive bật liền năm bài, tình cờ bài nào cũng
có từ reality - thực tại, có lẽ một phần vì nó gồm bốn âm tiết dứt khoát và dễ
ghép vần, nhưng chủ yếu là vì nó truyền tải một quan niệm triết học đầy
khiêu khích: “Thế hệ chúng ta đã tìm ra thực tại.” Những cơn mơ màng mờ
mịt khói thường được bóng gió trong các bài hát mới thật ra chẳng mấy liên
quan đến thực tại; chúng ám chỉ rõ ràng đến cần sa và hashish, và việc
truyền bá liên tục này đã phần nào giải thích tại sao nhiều thanh niên lại
muốn thử hai thứ trải nghiệm đó đến thế.
Bất chấp những suy nghĩ buồn thảm này, tôi nhận thấy mình khá thích ca
khúc mới của Clive, cho nên tôi đề nghị anh gửi một bản qua đường hàng
không đến Vila Gonealo cho trung úy Costa Silva, tin chắc là anh ấy và đại
úy Teixeira sẽ thích. Thực ra, tôi khá bối rối khi nhận ra nhịp điệu dồn dập
trong mấy đĩa mới của Clive làm tôi bâng khuâng nhớ đến những bài đã
thành quen thuộc hồi ở Torremolinos. Những âm thanh này rất được ưa
chuộng và phù hợp với lớp trẻ; vì vậy tôi nằm dài trên giường Inger để cho
nhịp điệu mạnh mẽ vang dội trong lồng ngực, bụng bảo dạ rằng nếu nó gây
tác động đến tôi như vậy, tác động của nó lên các bạn trẻ sẽ còn mạnh biết
bao nhiêu. Hiểu biết ban đầu mà tôi thoáng có vào buổi tối ở Brookline khi
Gretchen lần đầu tiên hát ballad cho tôi lúc này đã được mở rộng lên nhiều
lần, và tôi biết mà không ngờ vực gì rằng âm nhạc của họ mang tính cách
mạng; lời ca, khi có thể hiểu được, là nhằm phá hủy trật tự đạo đức và lối
sống gia đình; nhịp điệu thình thịch là hồi kèn kêu gọi nổi loạn chống lại các
chuẩn mực đã thành nếp.
Clive mang đến cho chúng tôi tin buồn liên quan đến hậu quả của cuộc
nối loạn ấy. “Tháng trước hai trong những công ty ghi âm tốt nhất của chúng
tôi ở London đã quyết định ngừng phát hành đĩa nhạc cổ điển. Không có thị
trường. Thật đáng tiếc! Tôi hẳn đã chẳng biết gì về âm nhạc nếu không được
cai sữa bằng các tác phẩm của Mozart. Các thế hệ sau này sẽ làm gì để có
được hiểu biết nếu không còn Beethoven?”
Nhưng khi tôi hỏi chẳng phải chính thể loại âm nhạc mà anh viết đã dẫn
đến sự thoái trào này sao, anh trả lời dứt khoát, “Mỗi thế hệ phải bảo vệ