viễn... sẽ chạy trốn khỏi Na Uy với lòng quyết tâm sắt đá không bao giờ trở
về. “Mình không hiểu liệu nó có biết nguyên nhân không?” ông Bjørndahl
tự hỏi. Ông ước gì được nói chuyện cởi mở với con gái vì ông rất yêu quý
cô. Cho dù có nhan sắc ấn tượng, cô vẫn là người biết suy nghĩ. Nếu cô
chạy trốn khỏi Na Uy, ông tin chắc cô có lý do chính đáng.
Đối với mẹ, Britta lại rất thận trọng, giúp bà nấu nướng, rửa bát đĩa sau
bữa ăn và trả lời các câu hỏi với thái độ nhã nhặn bất thường. Khi bà
Bjørndahl hỏi về chuyện của cô với Gunnar, Britta chỉ nói: “Con e rằng nó
đã kết thúc rồi.” Cô không kể chi tiết và bà Bjørndahl kết thúc cuộc đối
thoại bằng hai câu: “Nó sẽ là chàng rể tốt đấy. Cha con thích nó.”
Ngày 2 tháng Hai, Britta thức dậy với nỗi bồn chồn lo lắng không sao che
giấu nổi, vì ngày hôm nay sẽ cho biết trên máy bay có chỗ trống hay không.
Khoảng mười giờ sáng, ông Sverdrup sẽ nhận được bức điện tổng hợp chi
tiết từ Copenhagen, vì vậy lúc mười giờ ba mươi, Britta nói với lão Mogstad
là cô muốn vắng mặt vài phút, và trong lúc lão ta còn đang cẩn thận rẽ bộ
ria sang hai bên mép, phân vân không biết có nên cho phép hay không thì cô
đã bước ra ngoài. Đến công ty du lịch, cô được biết ông Sverdrup đã ra
ngoài, cô bèn hỏi người trợ lý xem có tin gì từ Copenhagen không, nhưng
không biết được điều gì, nên cô đành chờ đợi trong nỗi lo sợ càng lúc càng
tăng.
Cuối cùng ông Sverdrup cũng trở lại, bông hoa màu sáp ong của ông
đung đưa sống động trong ánh sáng nhợt nhạt. “Tin tốt lành!” ông reo lên
ngay khi nhìn thấy Britta. “Như tối qua... còn chỗ. Sáng mai cô sẽ bay đến
Copenhagen. Và nếu cô không thể lên máy bay đi Torremolinos, chúng tôi sẽ
ghép cô vào chuyến khác. Marốc, Hy Lạp - ai mà biết đêm mai cô sẽ ở
đâu?”
“Tôi sẽ ở Tây Ban Nha,” Britta nói.
Vì giữa đêm và ngày không có sự khác biệt nhiều, chuyến bay đi
Copenhagen bao giờ cũng rời Tromsø vào lúc ba giờ sáng, nên Britta không
ngủ; cô trò chuyện với cha lần cuối cùng, ông nói, “Cha sẽ không ra sân
bay với con.” Cô cảm thấy rất gần gũi mẹ và cũng chuyện trò với bà, nhưng