nửa quãng đời trưởng thành dưới bóng đen của bom nguyên tử và đã thích
nghi được với việc đó, họ kêu lên, “A, chính thế đấy! Ông đã được tận
hưởng một nửa cuộc đời trước khi bom rơi. Chúng tôi thì không.” Dường
như về điểm này không thể có cầu nối cho sự thông cảm, và sau nhiều cố
gắng vô ích để xây dựng cầu nối, tôi đành rút ra kết luận rằng chúng tôi
không thể nói chuyện một cách có ý nghĩa về chủ đề này được.
Khía cạnh thứ hai làm người ta ngạc nhiên là tôn giáo. Chủ đề ít khi được
nhắc tới. Thỉnh thoảng Cato cũng bóng gió nhắc lòng căm thù những gì đạo
Cơ Đốc đã làm với người da đen, nhưng anh chỉ nói về mặt xã hội học;
Yigal đôi lúc nói về những vấn đề mà người Do Thái ở Israel phải đối mặt,
nhưng cũng chỉ là vấn đề chính trị, không bao giờ là vấn đề thần học. Sẽ liền
một tháng trời tôi không nghe nhắc đến Chúa, ngay cả như một từ rửa ráy
cũng không. Với thế hệ này Người đã biến thành một từ đệm, chủ yếu được
con gái dùng, chẳng hạn như lúc Monica hay Britta kêu, “Lạy Chúa tôi, nhìn
kìa!” Người được dùng để thu hút sự chú ý vào lũ lạc đà hay đặc biệt là
những đền thờ Hồi giáo rất đẹp, nhưng mối liên hệ cổ xưa của Người với
thuyết mạt thế hay giá trị đạo đức thì lại không được đề cập tới. Tôi nghĩ nếu
một cô sinh viên miền Trung Tây nào đó của chúng ta ngồi trên giường
Inger mà hỏi, “Các bạn có tin vào Chúa không?” thì hẳn cả đám sẽ hóa đá
luôn, như thể bị quật ngã bởi một chiếc bánh quá liều. Khoảng một nửa số
thanh niên, đặc biệt là đám người Úc và Canada, là tín đồ Thiên Chúa giáo,
nhưng họ cũng thờ ơ như bao nhiêu người khác.
Cũng có bàn luận về luân lý, nhưng chỉ là dưới hình thức tư cách đạo đức:
những vấn đề cũ rích về đạo đức trong tình dục từng làm chúng tôi khổ sở
hồi còn trẻ giờ không tồn tại nữa. Nếu trong các cuộc gặp mặt buổi tối có ai
đó vô tình nói với một người bạn rằng, “Margot sang sống chung với cậu
Jack từ Glasgow đến rồi đấy,” thì đó cũng chỉ là kể chuyện chứ không hàm ý
chê trách. Thực ra, việc lan truyền tin tức chủ yếu có tác dụng giúp người
khác biết cách tìm Margot mà không phải tốn công lên tầng ba.
Tôi thấy mình càng ngày càng khó chịu với cái lối nhận thức tùy tiện của
cánh thanh niên về việc kết đôi và bỏ đôi dễ dàng của họ. Margot sẽ chuyển