đồ xuống phòng Jack, và Jack sẽ đón nhận cả đồ lẫn người như thể việc đó
chẳng đòi hỏi chút trách nhiệm nào; Margot không cần được mẹ Jack chấp
nhận và Jack cũng không phải chu cấp cho Margot. Họ dường như không ý
thức được rằng suốt mười nghìn năm qua, loài người đã phát triển nhiều
hình thức cặp đôi khác ít nhiều hiệu quả trong mọi xã hội và mọi hoàn cảnh.
Tôi thì thấy họ quá tự tin khi cho rằng đã tìm được cách thoát khỏi những
ràng buộc gắn chặt với loài người theo truyền thống, song hiển nhiên họ đã
tìm ra được thật, vì chuyện cặp đôi như thủy triều lên xuống trong các phòng
của khách sạn Bordeaux cũng khó theo dõi như hồi ở Pamplona vậy.
Tôi lấy làm buồn cười về quan điểm bảo thủ của bản thân trong vấn đề
này và một đôi lần đã thử phân tích phản ứng của mình. Tôi cho rằng mình
rất giống một người Texas theo trào lưu chính thống từng có lần rêu rao,
“Tôi phản đối các giá trị đạo đức mới vì ba lý do. Nó trái với quy luật tự
nhiên. Nó phá hoại gia đình. Và tôi chẳng được gì từ nó cả.” Cái phức tạp
hóa lập luận của tôi là ở chỗ tôi hoàn toàn không thấy bực bội với những
cuộc tình liên tiếp của Gretchen với Clive và Joe, hay của Britta với Joe và
Holt, nhưng tôi lại phản đối mối quan hệ của Monica với Cato, khi cô chỉ
mới mười bảy tuổi. Thoạt tiên, tôi dễ dàng lý giải điều này như kết quả của
một thành kiến mang tính bản năng đối với người da đen, vì vậy tôi gạt bỏ
nó ra khỏi đầu; nhưng bắt đầu ở Moçambique và bây giờ là Marrakech, tôi
đã dần thấy rõ mình quan tâm đặc biệt đến cô gái yếu đuối này. Cảm giác
của tôi phần nào bắt nguồn một cách tự nhiên từ mối giao tình lâu năm với
gia đình cô; tôi luôn nhắc đến cô như con gái mình và theo cách hiểu nào đó
thì đúng là thế thật. Nhưng ngoài ra từ cô còn toát lên một sức hấp dẫn
không thể tránh được. Theo như tôi tự đánh giá, tôi chưa bao giờ yêu quý cô
theo cách truyền thống; tôi sẽ rất ngượng ngùng nếu giữa chúng tôi có bất kỳ
mối quan hệ thể xác nào, nhưng đúng là tôi yêu quý cô thật. Cô đã trở thành
biểu tượng cho sự cởi mở của tuổi trẻ, ý chí sắt đá, cũng như sự chênh vênh
thường trực trên bờ suy sụp của họ. Ngay cả tệ nghiện heroin cũng là một
phần sức hấp dẫn của cô vì qua nó, cô đã đại diện cho sức cám dỗ của thời
đại mình và thể hiện nó thật nổi bật. Monica là một cô gái đặc biệt, không
được giáo dục về nghi thức, hiểu biết sâu sắc về những vấn đề cơ bản. Nếu