Bức điện nói rằng hội đồng quân dịch California quyết định xếp trường
hợp từ chối hợp tác của Joe vào diện vụ án chuẩn. Hội đồng bác bỏ ý kiến
của tiến sĩ J. Loomis Cargill, vốn không có tên trong danh sách bác sĩ hành
nghề, cho rằng Joe là người nghiện ma túy. Joe phải đến trình diện tại một
căn cứ quân sự thích hợp của Hoa Kỳ - trong trường hợp này là căn cứ
Wheelus ở Libya hoặc Morón ở Tây Ban Nha - để bác sĩ kiểm tra, và nếu
các bác sĩ quân y phát hiện ra kết quả chẩn đoán của Cargill là gian trá, Joe
phải ngay lập tức trình diện để nhập ngũ.
Tới khách sạn Bordeaux, Holt hỏi cụt lủn, “Joe đâu?” và được chỉ, “Trên
phòng anh ấy với Gretchen.” Chạy mấy bậc một lên thang, anh đạp tung
cửa, túm lấy chân Joe nói, “Điện báo của chính quyền.”
“Tôi biết là gì rồi,” Joe lầm bầm, một tay dụi mắt một tay buộc chiếc khăn
tắm quanh bụng.
“Anh nghĩ cái quái quỷ gì mà lại tự nhận mình là người nghiện ma túy?
“Đưa tôi bức điện rồi ra khỏi đây đi.” Anh định giằng lấy chiếc phong bì
đã bị xé rách, nhưng Holt tránh được.
“Sao anh dám mạo hiểm cả sự nghiệp của mình bằng một lời thú nhận
như vậy? Ơn Chúa, chính quyền có đủ khả năng xét đoán để biết đó là một
chuyện giả mạo. Joe, anh phải tỉnh táo lại đi.”
Lúc này Joe đã bắt đầu bực mình, “Tại sao ông không ra khỏi đây đi? Tôi
không cần ông và Gretchen cũng không muốn ông ở đây.”
Holt chuyển sự chú ý sang cô gái, nói, “Cô có ảnh hưởng nhất định đến
anh ấy. Đừng để anh ấy làm những việc đáng hổ thẹn như vậy.”
Nhưng Gretchen đáp lại, “Ông quên đấy. Ngẫu nhiên tôi lại hoàn toàn
đồng ý với anh ấy về vấn đề Việt Nam.”
“Ai nói về Việt Nam?” Holt lớn tiếng. “Tôi đang nói về cuộc đời một con
người - cuộc đời quý giá của một con người - và nếu có dù chỉ một chút bản
năng đàn bà thôi, cô cũng sẽ muốn bảo vệ nó.”
“Tôi muốn chứ. Tôi muốn anh ấy đứng ngoài cuộc chiến tranh Việt
Nam.”