Thấy Holt lắc đầu, thằng Jemail nói tiếp, “Thôi được, cháu biết hắn,” và
hai người thỏa thuận là thằng Jemail sẽ được nhận thù lao để cùng Holt chờ
xem Abdullah có được gọi đến khách sạn Bordeaux không. Hắn được gọi
đến thật.
* * *
Sau khi Holt giận dữ ra khỏi khách sạn, Joe ngay lập tức chạy lên cầu
thang để trao đổi với Big Loomis. “Họ không chấp nhận lý do nghiện ma
túy,” anh báo.
“Tôi không nghĩ là họ sẽ chấp nhận, nhưng việc đó cho chúng ta một chút
thời gian.”
“Bức điện nói họ tin chắc ông là kẻ giả mạo.”
“Thỉnh thoảng chính tôi cũng nghĩ như vậy.” Một quãng im lặng khó xử
trôi qua, có thể thấy rõ Big Loomis không muốn nói gì, nhưng khi không khí
trầm lặng kéo dài khá lâu ông ta đành lên tiếng, “Vậy là cậu đã quyết định
chấp nhận Big Casino?” Khi thấy Joe gật đầu, Loomis lại hỏi, “Cậu biết nó
sẽ dẫn đến chuyện gì chứ? Nó sẽ bám theo cuộc đời cậu lâu đấy.”
“Tôi biết.”
Trong lúc nói chuyện, Big Loomis đã kín đáo lục lọi mớ giấy tờ, và lúc
này, hất bàn tay phải to tướng thật nhanh, ông ta đẩy một bức ảnh đến trước
mặt Joe. Đây là một hành động chủ tâm gây sốc, và ông ta chăm chú quan
sát nét mặt Joe để theo dõi phản ứng. Nó cho thấy hai người đàn ông trần
truồng - một là người thanh niên Mỹ đang quỳ gối, còn người kia là một tên
Ả rập vạm vỡ đang đứng dạng chân để phô bày cái dương vật khổng lồ
cương cứng mà chàng trai sắp ngậm vào cái miệng há hốc. Joe, với vẻ mặt
vô cảm, không nói lời nào. Big Loomis bảo, “Khi nhận được bức ảnh này
qua đường bưu điện, họ sẽ gạch tên cậu ra khỏi danh sách quân dịch. Nó
mang tính quyết định đấy.”