khi dùng nắm đấm: “Tôi thích cú vụt cổ điển ra trò trong bóng bầu dục hơn.
Anh vung tay lên là có thể đập một người bay từ đầu bên này sang đầu bên
kia phòng.”
“Tôi được nếm mùi rồi,” Holt nói, và thế là không còn chuyện dại dột về
Big Casino nữa.
Chúng tôi ngồi cùng nhau gần trọn đêm hôm đó, bàn luận về bóng bầu
dục, chiến tranh và cuộc đấu của các băng nhóm tội phạm ở Marrakech. Holt
thắc mắc làm sao một người đàn ông bề ngoài có vẻ tử tế như Big Loomis,
một người mà có lẽ ai cũng sẽ thích khi chứng kiến ông ta chiến đấu, lại có
thể để mình dính líu vào một phi vụ bẩn thỉu như việc chụp ảnh với
Abdullah Xấu Xí, Big Loomis nói, “Một số người trong chúng tôi tin rằng
không gì có thể biện hộ cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Chúng tôi sẵn
lòng làm bất cứ việc gì để tránh được nó.”
“Nhưng ông và Joe là những kẻ nóng nảy bẩm sinh,” Holt nói. “Rõ ràng
cả hai đều thích đánh nhau, vậy mà lại cứ tự nhận là người phản đối nhập
ngũ vì thấy trái đạo lý.”
“Tôi không bao giờ tự nhận như vậy,” Joe nói.
“Ý tôi là - làm sao anh có thể tuyên bố một lập trường chống chiến tranh
mang tính đạo đức cao trong khi lại tự bôi nhọ mình với Big Casino?”
“Bất cứ việc gì cũng có thể chấp nhận được,” Joe nói.
“Nhưng lẽ nào anh không ý thức được một tấm hình như vậy có thể hủy
hoại cuộc đời anh?”
“Cuộc đời với người nào?” Big Loomis ngắt lời. “Có thể là nhiều năm sau
một tấm hình như vậy chụp từ năm 1970 sẽ là biểu tượng danh dự. Tất nhiên
những người thuộc thế hệ chúng tôi sẽ hiểu, những người khác không tính.”
Ông ta tu một hơi whiskey dài và chỉ cái chai vào Holt: “Lấy Gretchen làm
ví dụ chẳng hạn. Giả sử sang năm Joe muốn cưới cô ấy. Một tấm hình như
vậy sẽ làm ông già cô ấy phát điên. Ông ấy sẽ nhảy dựng lên tận trần nhà
như gà trọi cho mà xem. Nhưng việc đó có quan trọng với Gretchen không?
Lẽ nào cô ấy lại không yêu Joe sâu nặng hơn vì lòng can đảm của cậu ấy?”