Đây là hướng tranh luận tôi không hề muốn theo, vì vậy tôi mặc kệ họ mà
lang thang qua quảng trường Djemaá đến khách sạn Bordeaux, rồi như
thường lệ lại lạc bước vào gian phòng rộng, chứng kiến trên hai mươi thanh
niên chìm đắm trong mùi cần sa ngòn ngọt nằng nặng, những tù nhân của
nỗi chán chường êm dịu phát sinh từ việc hút lâu dài thứ cỏ này, và đây là
một trong những hành động bố ích nhất của tôi ở Marrakech, vì đêm khuya
hôm ấy tôi đã được tiếp nhận một cách nhìn tương lai mà tôi không bao giờ
quên.
Đám trẻ đang say sưa với cuộc trò chuyện quen thuộc về việc họ sẽ giải
quyết mọi vấn đề của thế giới ra sao, và không ai bày tỏ chút thù ghét hay
kết án mạnh mẽ nào khi họ lờ lững đi từ cuộc tranh luận to tát này đến cuộc
tranh luận to tát khác. Việt Nam, Cuba, cách mạng ở Nam Mỹ, mâu thuẫn
Nga-Trung, sự điên rồ khi lãng phí hàng tỷ đô la cho việc thám hiểm mặt
trăng, bản báo cáo ở California chứng minh rằng người da đen là hạ đẳng
trên phương diện di truyền học - tất cả các đề tài đó được đem ra thảo luận
một cách chân thành dễ thương, và bị quên lãng ngay trong đám khói cần sa.
Sau nửa đêm, khi căn phòng đã vãn người, cuộc thảo luận xoay quanh vấn
đề bom khinh khí, và một lần nữa tôi lại được chứng kiến tình trạng bối rối
sâu xa bắt nguồn từ mối đe dọa thường trực này, nhưng bằng thái độ hồn
nhiên vô trách nhiệm, đám người vui chuyện ấy đã nhãng khỏi đề tài luôn
lởn vởn trong đầu để tiếp tục nói về một thực tế là tại mọi quốc gia đang trỗi
dậy một thế hệ mới nhất định không chịu tham gia chiến tranh: “Người ta sẽ
phải xả súng máy bắn chúng tôi trên đường phố,” một chàng trai mười chín
tuổi nói, và tôi ngờ là họ đã kết luận không hề vu vơ; tôi lấy làm tiếc Harvey
Holt không có mặt ở đó để tranh luận với chàng trai vì tôi bắt đầu tin rằng
nhóm thanh niên Mỹ đông đảo hơn - những người sinh sống trong nước - sẽ
vẫn giữ quan điểm phần nào giống Holt và sẽ ủng hộ chiến tranh nếu họ
xem xét nó trong phạm vi truyền thống lịch sử. Do đó, giữa hai nhóm người
chống chiến tranh và ủng hộ chiến tranh nhất định sẽ có xung đột.
Tuy nhiên, ngay lúc đó tôi vẫn chưa nhìn thấy tương lai. Gần như cả buổi
tối, Rolf và Inger chỉ thuần túy đóng vai trò chủ nhà, lúc thì cung cấp cần sa